Quá trình điều tra thuận lợi hơn ta dự đoán.

Là người của Tiêu Cảnh đích thân điều tra.

Kẻ kia quỳ trong viện ta, run như cầy sấy, khai rõ ràng chuyện Lâm Tĩnh Thư sai hắn bỏ thuốc.

Chứng cứ bày ra trước mắt, hạ nhân quỳ đầy sân.

Ta đứng dưới hiên, nhìn gương mặt âm trầm của Tiêu Cảnh, trong lòng không chút gợn sóng.

Ta không khóc lóc, cũng không chất vấn hắn.

Chỉ bình tĩnh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói:

“Chuyện này ngươi xử lý đi.”

Nói xong, ta xoay người vào phòng, đóng cửa nghỉ ngơi.

Ngay cả một ánh mắt thừa cũng không cho đám người trong sân.

Hôm ấy, Tiêu Cảnh tới Lan Chi Viện.

Không cãi vã, không ồn ào.

Cũng chẳng ai biết bọn họ đã nói gì.

Chỉ là ngày hôm sau, Lan Chi Viện truyền ra tin Lâm Tĩnh Thư bệnh chết.

Tang sự của nàng ta, Tiêu Cảnh sai người tới hỏi ta xử lý thế nào.

Ta cười cười, không chối từ, sai người làm theo quy củ.

Thậm chí ta còn đặc biệt sắp xếp người tới canh chừng, dùng thêm chút thủ đoạn.

Đảm bảo nàng ta thật sự đã chết, không để lại nửa đường sống.

Sau khi Lâm Tĩnh Thư chết, Tiêu Cảnh nửa tháng không bước vào hậu viện.

Ngay cả Liễu Nhi đang được sủng ái trước đó cũng không gặp.

Hắn ngày ngày ở thư phòng.

Như thể làm vậy là có thể chứng minh hắn đối với Lâm Tĩnh Thư không phải hoàn toàn vô tình, cũng có thể thể hiện hắn tình sâu nghĩa nặng.

Nhưng trong lòng ta hiểu rõ.

Nếu hắn thật sự tình sâu nghĩa nặng, Lâm Tĩnh Thư đã không chết.

Chuyện bỏ thuốc, ta đã sớm biết.

Thậm chí còn là ta sai người thổi gió bên tai nàng ta, xúi giục nàng ta ra tay.

Sau khi ta mang thai, Tiêu Cảnh không còn đến Lan Chi Viện.

Nàng ta vốn nhiều bệnh, lại thêm người ta sắp xếp bên cạnh nàng ta…

Tinh thần nàng ta đã sớm không ổn.

Nàng ta hận ta.

Nhưng nàng ta không dám hận Tiêu Cảnh.

13

Năm sau.

Ta thuận lợi sinh hạ một nam hài.

Tiêu Cảnh vô cùng yêu thích, đặt tên nó là Tiêu Vân Tranh.

Khi ôm nó trong lòng, sự trân trọng trong mắt hắn gần như tràn ra ngoài.

Chỉ là trong phủ không còn ai mang thai nữa.

Về sau Tiêu Cảnh lại nạp thêm hai thiếp, đều là những nữ tử trẻ trung xinh đẹp được chọn lựa kỹ càng.

Nhưng họ vào cửa đã lâu, bụng vẫn không có chút động tĩnh.

Hắn lén tìm đại phu xem bệnh.

Đại phu nói rất uyển chuyển rằng thân thể hắn e là có chút vấn đề.

Có được đứa con Vân Tranh này, có lẽ là nhờ may mắn.

Khi lời ấy truyền tới tai ta, ta đang may áo nhỏ cho Vân Tranh.

Tay ta không dừng, trong lòng cũng không chút gợn sóng.

Sau khi Tiêu Cảnh biết chuyện, hắn càng xem trọng Vân Tranh, đối với ta cũng thêm vài phần tôn trọng.

Liễu Nhi nay là Liễu di nương.

Nàng ta dựa vào vài phần nhan sắc và tính tình ngoan ngoãn, trở thành sủng thiếp trong phủ.

Nhưng ta là đương gia chủ mẫu, lại có Vân Tranh làm chỗ dựa.

Địa vị của nàng ta trong phủ dù cao hơn nữa, cũng không thể vượt qua ta.

Năm Vân Tranh ba tuổi, Tiêu Cảnh được thánh thượng phái đi Giang Nam làm việc.

Ta đích thân thu xếp hành lý ra ngoài cho hắn, không mượn tay người khác.

Trước khi đi, Vân Tranh bi bô lấy bức tranh mình vẽ tặng hắn.

Tiêu Cảnh trân trọng cất kỹ.

Liễu di nương cũng vội vã đưa tới một chiếc hà bao thêu sẵn.

Ta chỉ nắm tay Vân Tranh, nói với hắn:

“Sớm ngày về nhà.”

Một tháng sau, tin Tiêu Cảnh chết truyền tới.

Hắn chết vì công vụ.

Thánh thượng nghe xong vô cùng đau buồn, hết lời khen ngợi công lao của hắn.

Người ban cáo mệnh cho ta, còn ban thưởng cho Tiêu phủ.

Vân Tranh trở thành nam chủ nhân duy nhất của Tiêu phủ rộng lớn này.

Còn ta là mẫu thân của nó.

Cũng là đương gia chủ mẫu của phủ này.

14

Sau khi lo xong tang sự cho Tiêu Cảnh, ta đi tới một nơi.

Đó là mộ chôn di vật của đứa bé kia.

Ta ở đó rất lâu.

Cuối cùng chỉ nói ra một câu:

“A nương cuối cùng cũng báo thù xong cho con rồi.”

Cái chết của Lâm Tĩnh Thư không đủ khiến ta thật sự hả lòng hả dạ.

Mấy năm nay, ta vẫn âm thầm hạ thuốc Tiêu Cảnh ngày này qua tháng khác.

Hành lý khi hắn đi công vụ.

Chiếc hà bao Liễu di nương tặng hắn.

Thậm chí cả món quà Vân Tranh tự tay đưa cho hắn.

Tất cả đều mang theo thuốc dẫn.

Từ khoảnh khắc thánh thượng phái hắn đến Giang Nam.

Ta đã biết, cơ hội ra tay của ta tới rồi.

Nể tình hắn là phụ thân trên danh nghĩa của Vân Tranh.

Ta còn để hắn chết một cách vẻ vang.

Rất lâu sau, ta xoay người rời đi.

Vân Tranh còn đang ở nhà đợi ta về.