“Nay nàng đang mang thai, lẽ ra nên an phận giữ mình. Nếu còn vô cớ gây sự như thế, đừng trách ta không niệm tình xưa, lần nữa cấm túc nàng!”

Lâm Tĩnh Thư sững người.

Nàng ta khó tin nhìn Tiêu Cảnh, nước mắt trào ra.

“Biểu ca…”

“Dưỡng thai cho tốt.”

Tiêu Cảnh bỏ lại bốn chữ ấy, không nhìn nàng ta thêm lần nào nữa, xoay người rời đi.

Lâm Tĩnh Thư nhìn bóng lưng Tiêu Cảnh đi xa, cuối cùng sụp đổ khóc lớn.

Ta ở chính viện nghe mọi chuyện, chỉ nhàn nhạt dặn Hồng Ngọc:

“Trời lạnh rồi, đưa thêm than tới Lan Chi Viện. Dù sao cũng là người đang mang thai, nếu bị lạnh sinh bệnh, sẽ không tốt cho đứa bé.”

10

Đứa bé của Lâm Tĩnh Thư mất rồi.

Khi ta tới, sắc mặt Lâm Tĩnh Thư trắng bệch như giấy, hai mắt nhắm nghiền.

Hơi thở yếu đến như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn.

Bà đỡ và đại phu ra ra vào vào, thần sắc nặng nề.

Tiêu Cảnh đứng bên giường, cả người cứng đờ.

Hai tay hắn siết chặt thành quyền, khớp ngón tay trắng bệch.

“Phu nhân.”

Hồng Ngọc thấp giọng bẩm bên tai ta.

“Lâm di nương đã uống thuốc phá thai ngay trước mặt chủ quân.”

Ta nhắm mắt lại, trong lòng đã hiểu.

Nàng ta dùng đứa bé trong bụng và mạng của chính mình.

Để đánh cược chút thương tiếc cuối cùng trong lòng Tiêu Cảnh.

Khi Lâm Tĩnh Thư tỉnh lại lần nữa, thứ nàng ta nhìn thấy là đôi mắt đầy tơ máu của Tiêu Cảnh và bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay nàng ta.

Hắn không còn là vị phu quân lạnh nhạt xa cách kia.

Mà là biểu ca từng đau lòng, từng thương tiếc nàng ta.

“Tĩnh Thư, nàng tỉnh rồi…”

Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự run rẩy sau cơn kinh hãi.

Lâm Tĩnh Thư yếu ớt mở mắt.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Cảnh, nước mắt liền trượt xuống khóe mắt nàng ta.

“Phu quân.”

Tiêu Cảnh nhìn nàng ta, trong mắt đầy cảm xúc phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

Lâm Tĩnh Thư hẳn cũng hiểu, khúc mắc trong lòng Tiêu Cảnh không dễ gì tiêu tan.

Vì vậy nàng ta dùng cách cực đoan này để đánh cược một phen.

Nhìn tình hình hiện tại, nàng ta đã thắng cược.

Tiêu Cảnh đối với nàng ta dường như lại trở về như trước.

Chỉ là mấy kẻ thay thế trong viện Tiêu Cảnh vẫn còn đó.

Hắn sẽ ở bên giường Lâm Tĩnh Thư, dịu dàng đút thuốc cho nàng ta, nhẹ giọng dỗ nàng ta ngủ.

Cũng sẽ ở trong phòng những nữ tử kia, mặc sức hưởng lạc suốt đêm.

Ta vẫn là chủ mẫu của Tiêu phủ này.

Còn Lâm di nương từng không coi ai ra gì ngày trước.

Nay phần lớn thời gian đều nằm trên giường.

Thân thể nàng ta hoàn toàn suy sụp.

Lâm Tĩnh Thư đương nhiên cũng cảm nhận được.

Tuy nàng ta giành lại được sự sủng ái của Tiêu Cảnh.

Nhưng nàng ta không còn có thể độc chiếm trái tim hắn như trước nữa.

Nàng ta không dám náo loạn nữa.

Nàng ta biết mình đã không còn thua nổi.

Cái giá lần này là đứa con duy nhất và nửa cái mạng của nàng ta.

Nếu còn thêm một lần nữa, e rằng ngay cả mạng nàng ta cũng phải bồi vào.

11

Đêm phụ thân ta được bệ hạ khen thưởng trên triều, Tiêu Cảnh tới.

Dường như hắn vừa xử lý xong công vụ, đáy mắt mang theo chút mệt mỏi.

Vừa thấy ta, hắn đã nói thẳng ý định.

“Thanh Hoan, chúng ta cần một đứa con.”

Ta khẽ gật đầu, trên mặt mang nụ cười dịu dàng.

“Được.”

Ta cũng cần một đứa con.

Trên bàn đã chuẩn bị sẵn trà.

Ta đứng dậy, tự tay rót cho hắn một chén.

“Phu quân cũng mệt cả ngày rồi, uống chén trà giải mệt đi.”

Giọng ta dịu dàng, giống như thuở tân hôn.

Tiêu Cảnh nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch.

Ta khẽ cười.

Khi hắn đưa tay muốn ôm ta, ta không từ chối sự lại gần của hắn, thậm chí còn phối hợp đôi chút.

Nửa nén hương sau, hắn ngã xuống giường của ta.

Ta lạnh mắt nhìn hắn, chẳng còn chút tình ý vừa rồi.

Ta khẽ rung chiếc chuông bên giường.

Cửa mở ra, một bóng dáng cao lớn lách vào.

Dưới ánh nến vàng mờ, ta nhìn rõ gương mặt ấy.

Dung mạo hắn giống Tiêu Cảnh năm sáu phần.

Như vậy là đủ rồi.

Nếu quá giống, ta cũng thấy ghê tởm.

“Phu nhân.”

Giọng hắn trầm thấp.

Ta nhìn hắn, trong lòng không có nửa điểm gợn sóng.

Chuyện tiếp theo cứ thế thuận lý thành chương.

Ta cần một đứa con.

Một đứa con do chính ta sinh ra, có thể thừa kế gia nghiệp Tiêu phủ, mang huyết mạch Tiêu gia.

Nhưng ta không muốn mang thai con của Tiêu Cảnh nữa.

Thứ ta muốn là một kẻ thay thế hoàn hảo.

12

Hơn một tháng sau.

Tin ta mang thai truyền khắp Tiêu phủ.

Tiêu Cảnh vui mừng vô cùng, lập tức sai người đến Thôi phủ báo tin mừng.

Tiền tháng của toàn bộ hạ nhân trong phủ tăng gấp đôi, người trong viện ta tăng gấp ba.

Lần này, dường như hắn rất coi trọng cái thai của ta.

Nhà bếp ngày đêm hầm đủ loại canh bổ.

Ngay cả than lửa và gấm vóc ta thường dùng cũng được đổi thành loại tốt nhất.

Để dỗ ta vui, hắn còn đặc biệt mở một tiểu yến trong phủ.

Trong tiệc, hắn luôn ngồi bên cạnh ta, đích thân gắp thức ăn cho ta.

Lần này, hắn quả thật giữ lời.

Từ khi ta được chẩn ra hỉ mạch, hắn không bước vào Lan Chi Viện nửa bước, cũng không để Lâm Tĩnh Thư xuất hiện trước mặt ta.

Những ngày dưỡng thai của ta vô cùng thanh tĩnh.

Nhưng sự thanh tĩnh ấy chẳng duy trì được mấy ngày.

Nửa tháng sau, thuốc an thai của ta bị người động tay động chân.