Cả hậu viện ai cũng muốn sinh thứ trưởng tử trước, làm loạn đến gà bay chó chạy, người hắn cũng ngày càng tiều tụy.
Chuyện Tạ Lâm Chu chỉ yêu một người trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ.
Năm sau, trước đêm Nguyên Tiêu.
Ta sinh hạ một nữ nhi, đặt tên Trần Thanh Noãn.
Con bé là cháu ngoan mà Trần phụ Trần mẫu mong mỏi hơn hai mươi năm, là hòn ngọc quý trong lòng bàn tay của cả Trần gia.
Thậm chí đứa con trai thứ sinh ra ba năm sau cũng không được sủng ái bằng tỷ tỷ.
Nhìn Trần Tú Ngọc kiên nhẫn dỗ hai đứa trẻ ngủ.
Trong lòng ta dâng lên một dòng ấm áp.
Lương duyên đã định, nắm tay trọn đời.
Sớm tối bên nhau, không phụ ngày gặp gỡ.
— Hết —