Dải lụa đỏ trải từ cổng phủ ta tới tận hoàng cung, hai bên đường treo đầy lồng đèn đỏ rực.
Ta cùng Phó Lệnh Tiêu nhận trăm quan bái lạy, bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng vào động phòng.
Trong Phượng Nghi cung, nến đỏ sáng rực, điện ngọc nguy nga chỉ có ta cùng hắn. Ánh nến chiếu lên dung nhan tuấn mỹ của Phó Lệnh Tiêu.
Ta e lệ cúi đầu.
Nến hỷ không thể tắt, tắt nến là điềm chẳng lành.
Màn đỏ buông xuống, ánh nến lay động mê ly.
Ta tựa như chìm vào đáy biển, lại tựa như bay lên chín tầng trời.
Lúc tỉnh lại đã thấy hắn ngồi cạnh, ta mơ mơ màng màng bò dậy:
“Bệ hạ, không cần thượng triều sao?”
Phó Lệnh Tiêu tự nhiên ôm ta vào lòng:
“Đế hậu đại hôn, miễn triều mười ngày. Nàng hẳn đã đói, ta hầu nàng thay y phục, cùng dùng bữa trưa.”
Ta ngẩn người nhìn hắn:
“Bữa trưa?”
Phó Lệnh Tiêu cười khẽ:
“Ừ, nay đã đến giờ Ngọ rồi.”
Mặt ta đỏ bừng, tức giận giơ tay đấm hắn.
Tiếng hắn thanh lãnh vang bên tai:
“Hôm nay sao lại thẹn thùng như vậy?”
Phó Lệnh Tiêu xoa đầu ta, cười dịu dàng:
“Sau này ở trong cung, Tuyên Nhi cứ gọi ta A Tiêu, chúng ta làm phu thê như người thường, không cần câu nệ lễ nghi.”
Ta vui sướng trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu.
Hắn giúp ta mặc y phục, hai người lề mề rất lâu mới chịu ra ăn bữa trưa.
Ta không nhịn được trừng mắt:
“Chàng có phải cố ý không?”
Phó Lệnh Tiêu vô tội chớp mắt:
“Tuyên Nhi dung nhan mỹ miều dịu dàng, ta nhịn không nổi.”
“Vậy nếu một ngày ta không còn dung nhan như nay, chàng vẫn sẽ đối đãi như hiện tại chứ?”
Phó Lệnh Tiêu sắc mặt nghiêm trang, ánh mắt dừng trên mặt ta:
“Cả đời này, ta tất không phụ Tuyên Nhi.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, lòng dậy lên từng đợt sóng nhẹ, đôi mắt thoáng ướt át.
Ta cũng không biết tương lai sẽ thế nào, chỉ cần hiện tại hắn đối tốt với ta là đủ. Nếu một ngày kia đổi thay, ta sẽ kịp thời rút lui.
Hoàng hậu tiền triều đã sớm qua đời, phi tần có người theo tiên đế, có người vào chùa, kẻ còn lại thì đóng cửa không ra khỏi cung.
Trong cung chẳng có Thái hậu, chỉ còn mỗi Thái hoàng thái hậu, nhưng ta không muốn đi thỉnh an.
Phó Lệnh Tiêu cũng không ép:
“Ở trong cung, nàng muốn làm gì thì làm, không cần để ý đến Thái hoàng thái hậu. Ta biết bà ta từng đối với nàng không tốt, nàng cứ tùy ý trả thù cũng được.”
Trong lòng ta vẫn hận Thái hoàng thái hậu thiên vị Nam Vụ, cố tình hành hạ ta, ta nhịn không được hỏi:
“Bà ấy là trưởng bối của chàng, chàng không ngại ta thất lễ sao?”
Phó Lệnh Tiêu cúi xuống hôn nhẹ lên trán ta, kéo ta vào lòng:
“Bà ta từng cũng khắt khe với ta. Nàng bất kính với bà ta cũng coi như báo thù giúp ta.”
Tim ta thoáng thắt lại:
“Bà ấy đối với chàng không tốt?”
Phó Lệnh Tiêu chỉ ‘ừ’ nhẹ, vẻ hờ hững:
“Khi ta còn nhỏ, tranh chấp cùng huynh đệ, bà ta không tra xét gì đã phạt ta, trong mắt bà ta ta mãi chỉ là kẻ đáng ghét…”
Ta thương xót vuốt ve mặt hắn, không ngờ tuổi thơ hắn lại gian nan như vậy, đường đường hoàng tử mà chẳng bằng kẻ hạ nhân trong cung:
“Sau này sẽ không vậy nữa, cha mẹ ta, ca ca ta đều sẽ đối đãi tốt với chàng.”
Phó Lệnh Tiêu trong mười ngày ấy không thượng triều, một bước không rời theo bên cạnh ta, ta đọc sách, hắn ngồi cạnh phê tấu.
Ta đi ngự hoa viên thưởng hoa, hắn cũng theo cùng.
Ta đói bụng, hắn liền sai người đưa thức ăn tới, tự tay bóc tôm cho ta, chỗ nào cũng săn sóc tỉ mỉ.
Tin đồn đế hậu ân ái lan khắp hoàng cung như cánh bướm mọc cánh, bay ra cả ngoài cung.
Ta dần quen với cuộc sống trong cung, hậu cung rộng lớn, chỉ có mỗi mình ta làm hoàng hậu, ta sống thảnh thơi vô cùng.
Chư đại thần đồng loạt dâng sớ khuyên Phó Lệnh Tiêu tuyển tú bổ sung hậu cung, đều bị hắn bác bỏ, lại còn nghiêm phạt một phen, khiến bọn họ rốt cuộc cũng yên tĩnh.
Phó Lệnh Tiêu nói chuyện này với ta, trong mắt đầy vẻ bất mãn, giấu cũng không được:
“Bọn họ quá phận, ngày ngày nhòm ngó hậu cung của ta, phải để họ có chuyện khác mà làm.”
Ta tiến lên gần, vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn:
“A Tiêu, đa tạ chàng.”
Ngày tháng dần trôi, ta đến trước mặt Thái hoàng thái hậu. Bà mặc mộc mạc, sắc mặt tiều tụy, không còn dáng vẻ ung dung cao quý thuở trước.
Bà nhìn ta, mặt đầy chán ghét:
“Ngươi đến làm gì? Ai gia không hoan nghênh ngươi.”
Ta thản nhiên nhìn bà:
“Ngươi không phân phải trái, từng muốn trừng phạt bản cung, nhưng nể ngươi là tổ mẫu của A Tiêu, bản cung sẽ không lấy mạng ngươi. Từ nay về sau, an phận ăn chay niệm Phật đi.”
Thái hoàng thái hậu cười lạnh:
“Làm hoàng hậu thì nên vì hoàng đế nạp phi, sung tú hậu cung, mà ngươi lại ghen tuông đến thế, khiến hoàng đế chỉ có mỗi ngươi, ngươi thực không xứng làm hoàng hậu.”
“Ngươi còn từng gả đi một lần, hoàng đế thật là hồ đồ, hạng đàn bà như ngươi sao xứng làm hậu?”