“Trẫm từ nhỏ lớn lên trong hậu cung, quen thấy cảnh đấu đá lừa lọc, tâm cơ hiểm độc. Khi đó trẫm đã tự thề cả đời chỉ cưới một thê tử, tuyệt không nạp thiếp.”
“Vân cô nương, hôm nay trẫm tới đây là muốn hỏi ý nàng. Nếu nàng không bằng lòng cũng không sao, trẫm tuyệt sẽ không làm khó.”
Ta lặng lẽ nhìn vào mắt hắn, trong đáy mắt hắn phản chiếu bóng hình ta.
Ánh mắt hắn thật ôn nhu, trong đó lại ẩn giấu cô quạnh, tịch mịch cùng u buồn.
Không hiểu vì cớ gì, lòng ta lại dâng lên chút không nỡ cự tuyệt.
Hắn từng cứu mạng ta, sau lại thay ta trút giận, nghiêm phạt Nam Vụ, thậm chí hạ chỉ xử tử nàng ta.
Nay lại tự mình tới đây hỏi ý ta.
Hắn là bậc cửu ngũ chí tôn, nhưng vẫn làm được như thế, thật chẳng dễ dàng gì.
Thiền phòng yên tĩnh vắng lặng.
Ta mím môi, nhẹ giọng nhắc:
“Bệ hạ, thần nữ từng có một đời chồng.”
Phó Lệnh Tiêu mỉm cười lắc đầu:
“Không sao. Vân cô nương xứng với người tốt nhất trên đời này. Thẩm Khiêm không phải lương phối.”
Ta không nhịn được khẽ cười – câu nói ấy vừa khen ta, cũng vừa khen chính hắn.
Cuối cùng ta khẽ gật đầu đáp ứng.
Trên gương mặt vốn lạnh lùng của Phó Lệnh Tiêu rạng rỡ nở ra nụ cười ôn nhu, quanh thân như phủ lên ánh sáng ấm áp.
Hắn nói:
“Nửa năm sau, trẫm sẽ mười dặm hồng trang, đón nàng phong quang làm Hoàng hậu.”
Ta nhìn nụ cười của hắn, trong lòng dậy lên từng đợt gợn sóng, cảm giác ấy trước nay chưa từng có.
Khóe môi ta cũng khẽ cong lên.
Ra khỏi thiền phòng, lòng ta vẫn còn lâng lâng.
Về tới nhà, ta đem chuyện này kể với phụ mẫu.
Phụ thân ta cười ha hả, trên mặt không hề lộ vẻ bất ngờ:
“Vẫn là bệ hạ có mắt, biết quý trọng bảo bối của ta.”
Mẫu thân nắm tay ta, mặt đầy không nỡ:
“Bệ hạ tự mình hỏi ý con, không ép buộc con, là người tốt.”
“Chỉ là nương vẫn không nỡ xa con. Sau này con vào cung, nương không thể ngày ngày nhìn con được nữa.”
Nói rồi bà rưng rưng lệ.
Ta cũng đỏ hoe mắt, nhào vào lòng bà.
Phụ thân thấy hai mẹ con như thế, khẽ an ủi:
“Thôi thôi, đừng buồn nữa. Sau này chúng ta vẫn có thể cùng vào cung thăm con.”
Nửa canh giờ sau, thánh chỉ đưa đến phủ ta, phong ta làm Hoàng hậu, định ngày nửa năm sau thành thân.
“Nghe nói Vân cô nương từng gả chồng? Nàng ấy hòa ly rồi mà vẫn được gả cho Hoàng thượng làm Hoàng hậu sao?”
“Chẳng phải nàng ấy vận may tột đỉnh sao, lại lọt vào mắt bệ hạ?”
Ta nghe Đới Tử kể mấy lời xôn xao ngoài phố, không nhịn được khẽ cười.
Phải, ta thật sự là may mắn, mới gặp được người như bệ hạ – quang minh, chính trực.
Nghe nói bá quan văn võ liên tục dâng tấu can gián, buộc Phó Lệnh Tiêu thu hồi thánh chỉ.
Phó Lệnh Tiêu liền nghiêm phạt bọn họ một trận, về sau không còn ai dám nói thêm lời nào.
Hắn là Hoàng đế, ta không dám mơ cầu chuyện yêu đương tri kỷ.
Chỉ cần làm phu thê tôn kính nhau, sống yên lành là đủ.
Ca ca cuối cùng cũng về, người phong trần mệt mỏi, vừa nghe ta sắp thành thân cùng Phó Lệnh Tiêu.
Ca ca đặt tay lên vai ta, mặt đầy vẻ yên lòng:
“Bệ hạ là người tốt.”
Ta nhìn huynh ấy, hỏi:
“Sao huynh đi lâu như thế mới về?”
Ca ca thở dài:
“Ta đi Giang Nam cứu tế, khi đó tiên hoàng còn tại vị, tiền cứu tế mãi không hạ xuống. Ta suýt bị kẹt lại nơi đó, sợ các người lo lắng nên không dám báo tin.”
“Ta khổ cực lo liệu, triều đình lại làm khó ta. Sau này tân đế đăng cơ, lập tức phê bạc cứu tế, lại còn cắt cử người đáng tin, ta mới giải quyết xong mọi việc.”
Lòng ta nóng lên, một lần nữa cảm khái tiên hoàng chết cũng đáng, Phó Lệnh Tiêu quả thật là minh quân.
Kể từ đó, ta không ra ngoài nữa, nhìn ngày thành hôn càng lúc càng gần, trong lòng cũng dâng lên chút khẩn trương.
Những ngày ấy, Phó Lệnh Tiêu sai người mang đủ thứ mới lạ tới cho ta, từ ăn mặc, đồ chơi tới trang sức, hết thảy đều quang minh chính đại đưa tới.
Những tiểu thư danh môn trong thành đều đỏ mắt vì hâm mộ.
Tới lễ Thất Tịch, Phó Lệnh Tiêu sai người tặng ta một chiếc mặt nạ hồ ly đỏ, mời ta tối đến cùng hắn dạo chơi.
Ta mỉm cười đồng ý.
Đêm đến, khắp nơi đèn hoa rực rỡ.
Phó Lệnh Tiêu mặc thường phục đến phủ ta, trong tay còn cầm một chiếc mặt nạ hồ ly đen.
Ca ca ta tiến tới gần Phó Lệnh Tiêu, thân thiết vỗ vai hắn:
“Bệ hạ, ta chỉ có một muội muội này, người nhất định phải bảo hộ nàng thật tốt, nếu không về sau ta sẽ không vì người mà bán mạng nữa.”
Ta khẽ giật mình nhìn ca ca, gan hắn cũng thật lớn, dám uy hiếp cả hoàng thượng. Nhưng nghe những lời ấy, lòng ta lại ấm áp vô cùng, biết rõ huynh thật lòng thương yêu bảo vệ ta.
Phó Lệnh Tiêu nghiêm trang gật đầu, rồi quay sang nhìn ta, ánh mắt trong trẻo như ngọc.
Mặt ta hơi nóng lên, vội vàng né tránh ánh mắt ấy.
Phó Lệnh Tiêu đưa cho ta chiếc mặt nạ, rồi tự mình cũng đeo lên, đi tới bên ta, hương hoa quế nhàn nhạt tỏa tới khiến ta thoáng căng thẳng.
Hắn nói:
“Hôm nay trẫm không phải là hoàng đế, chỉ muốn cùng nàng đón lễ Thất Tịch. Nàng không cần câu nệ, cứ gọi ta là A Tiêu.”
Giọng hắn thanh lãnh như chính con người hắn, nghe vào tai như ngọc chạm lan can, tim ta đập thình thịch.
Hắn nắm tay ta, lặng lẽ dắt ta ra khỏi phủ.
Trên mặt cả hai đều mang mặt nạ, không ai nhận ra thân phận. Phố phường náo nhiệt, những đôi nam nữ tay trong tay chen chúc, chúng ta cũng không hề lạc lõng.