Trở thành một vùng đất hiếm hoi mà dân chúng có thể an cư lạc nghiệp.
Mọi việc vẫn diễn ra trật tự.
Có những dân chúng thậm chí còn không biết thành trì đã đổi chủ.
Đỗ Dục cũng chỉ có thể nhận mệnh.
Tiếp tục làm việc dưới trướng huynh trưởng ta.
Để lấy lòng ta.
Hắn nhanh chóng gả Liễu thị cho người khác.
Bốn đứa con thứ đều bị đuổi đến trang viên ngoài thành, mặc cho tự sinh tự diệt.
Đỗ mẫu biết đại thế đã mất, tự xin đến am ni cô tĩnh dưỡng, đóng cửa không ra ngoài.
Thật ra bà ta cũng suy nghĩ quá nhiều.
Cho dù ta có căm ghét cái ác đến đâu.
Cũng không đến mức trả thù một bà lão ngu muội như bà ta.
Chỉ có điều sau này bà ta luôn nơm nớp lo sợ, đêm không thể ngủ.
Đó không phải chuyện ta có thể kiểm soát.
Sau khi biết mọi chuyện ta từng trải qua tại Ích Châu.
Huynh trưởng ta cười lạnh:
“Loại tiểu nhân bạc tình bạc nghĩa như vậy cũng xứng làm muội phu của ta sao?”
“Người đâu, kéo hắn xuống chém!”
Ta hiểu ý của huynh trưởng.
Nếu Đỗ Dục, vị Thứ sử này, đã không còn tác dụng.
Vậy cần gì phải giữ hắn lại khiến bản thân khó chịu?
Hòa ly không bằng mất chồng.
Sạch sẽ, dứt khoát.
Nhưng lúc ấy vẫn đang là thời điểm cần dùng người.
Ta đề nghị chi bằng giữ lại hắn để hắn tiếp tục làm việc cho Lũng Tây.
Bởi vậy ta bắt Đỗ Dục giao ra thư hòa ly.
Giữ lại cho hắn một cái mạng chó.
Đỗ Dục hối hận không thôi.
Chỉ có thể rơi lệ viết thư hòa ly.
Huynh trưởng nhìn hắn không vừa mắt, giao tất cả những công việc khổ sở, mệt nhọc nhất cho hắn.
Chưa đến ba năm.
Đỗ Dục nhiễm phong hàn trên đường làm việc rồi qua đời.
Đỗ mẫu nghe tin, uống thuốc độc tự sát trong am ni cô.
Từ đầu đến cuối, Dương Khiêm vẫn lặng lẽ bảo vệ bên cạnh ta.
Thật ra ta có rung động với hắn.
Mấy lần muốn thành thân với hắn.
Nhưng hắn nói thanh danh của mình quá kém, không muốn liên lụy đến ta.
Mười năm sau.
Nhà họ Lý giành được thiên hạ.
Phụ thân ta đăng cơ xưng đế, huynh trưởng trở thành Thái tử.
Ta được phong làm Hộ Quốc công chúa.
Được hưởng thực ấp ba nghìn hộ.
Dương Khiêm vẫn không chịu làm phò mã của ta.
Chỉ giống như một cái bóng nhỏ bé, khiêm nhường, luôn ở bên cạnh ta.
Có lần ta trêu hắn:
“Ta là nữ tử hòa ly, chàng lại mất thê tử. Chàng là vị tướng quân mềm yếu, ta tuy là công chúa nhưng cũng bị không ít người mắng là con gái của phản tặc.”
“Trên đời này còn ai xứng đôi với nhau hơn hai chúng ta sao?”
Dương Khiêm chỉ biết cười khổ, hốc mắt đỏ lên:
“Đừng nói như vậy, Mạn Ninh. Nàng là nữ tử tốt nhất thiên hạ.”
“Xứng đáng với một nam nhân tốt hơn.”
Ta không còn gì để nói.
Thôi vậy, dù sao ta cũng không định thành thân với người khác.
Cứ dây dưa với nhau đến cùng đi.
Cứ như vậy.
Dương Khiêm và ta cùng nhau bình an sống đến chín mươi tuổi.
Tuy chúng ta không thành thân.
Nhưng trong thời loạn thế rực rỡ mà tàn khốc như pháo hoa này.
Còn điều gì đáng quý hơn thế nữa?
— Hết —