Buổi chiều, Nội phủ bỗng có người tới, nói sổ vải mùa đông trong cung có vấn đề, muốn đông gia Thẩm gia tự mình vào cung đối chiếu. Chiêu Ninh vừa hay cũng muốn vào cung thăm Thái tử phi đang mang thai, liền cùng ta đi.

Không ai ngờ, lần gặp lại sau đó, kinh thành đã đổi trời.

23

Thánh thượng băng hà vào đêm khuya.

Cùng lúc tin truyền ra, chín tầng cửa cung đồng loạt đóng khóa; chưa đến nửa canh giờ, lời đồn “Thái tử gặp mai phục đã chết” đã lan điên cuồng dọc phố Chu Tước.

Đêm đó Tạ Sâm bị triệu vào cung.

Chàng không tham gia giết vua, cũng không biết nguyên nhân thật sự Thánh thượng qua đời, nhưng khi Thái tử sống chết chưa rõ, trong cung không người làm chủ, chàng đã ủng hộ Nhị hoàng tử tạm nhiếp triều chính.

Sau này ta nghe người khác thuật lại, chàng nói: “Trước tiên ổn định cục diện.”

Rất giống Tạ Sâm.

Chàng luôn cảm thấy trước mắt có làm sai thì đợi sau này yên ổn lại, vẫn có thể từ từ sửa chữa.

Khi cửa cung đóng khóa, ta và Chiêu Ninh vẫn đang ở cung Thái tử phi, cùng bị mắc kẹt lại.

Một khi Thái tử thật sự đã chết, Thái tử phi đang mang thai lập tức sẽ trở thành quân cờ nguy hiểm nhất.

Chiêu Ninh nắm bàn tay lạnh buốt của Thái tử phi: “Đừng khóc trước, tin chưa chắc đã thật.”

Ta lại nhìn cấm quân ngoài cửa sổ đang vội vàng đổi phòng, bỗng hỏi: “Đêm nay Nội khố còn đưa vải mùa đông không?”

Chiêu Ninh lập tức ngẩng đầu nhìn ta.

Nửa khắc sau, Thái tử phi tháo trâm vòng và hoa phục, co mình vào xe gỗ chở vải, trên người đè mấy cuộn vải thô không bắt mắt.

Chiêu Ninh ở lại phía trước, dùng thân phận tông thất kéo chân người lục soát.

Quả Thúy thì khoác áo choàng ngoài của Thái tử phi, cố ý lộ mặt dưới hành lang phía bên kia.

“Quả Thúy!”

Nàng quay đầu cười với ta: “Cô nương, chân ta nhanh.”

Ngay sau đó, nàng đã đâm bật cửa bên, tiếng bước chân phía sau lập tức ầm ầm đuổi theo.

Ta nghiến răng, đẩy xe gỗ về phía vườn cũ.

Kho bên, vườn hoang, lối tạp dịch, từng cánh cửa khóa lại sau lưng; ánh lửa xa xa nhuộm đỏ tường cung, tiếng chém giết cũng càng lúc càng gần.

Có một khoảnh khắc, ta gần như muốn bỏ xe xuống đi tìm Kỷ Hành.

Nhưng tay đặt trên càng xe, ta bỗng lại nhớ tối qua hắn không hề bảo ta ở yên trong phủ.

Nếu lúc này hắn cũng có người nhất định phải bảo vệ, hắn sẽ không vì sợ mất ta mà bỏ mặc việc mình nên làm.

Ta cũng sẽ không.

Vì vậy ta tiếp tục đi về phía trước.

24

Khi Quả Thúy được người khiêng về, chân trái đã sưng đến mức giày cũng không cởi ra được.

Để dẫn truy binh đi, nàng lăn từ giả sơn xuống, đau đến mặt trắng bệch, vẫn nhe răng với ta: “Không ngã uổng chứ?”

Sống mũi ta cay lên, chỉ mắng nàng một câu: “Chỉ giỏi cậy mạnh.”

Ngoài cánh cửa tạp dịch cuối cùng, cấm quân vẫn trung thành với Đông cung cuối cùng cũng nhận lấy xe gỗ.

Khi Thái tử phi được đỡ ra, hai tay vẫn ôm chặt bụng dưới, cả người run lên.

Mà bên ngoài thành, tin đồn Thái tử đã chết cuối cùng cũng bị xé toạc.

Kỷ Hành đang hộ tống Thái tử trở về kinh.

Sau khi quan đạo bị mai phục, hắn không cố xông qua, lập tức dẫn người chuyển vào khe núi bên, trước tiên hộ tống Thái tử vào pháo đài cũ, rồi dựa vào đường núi từng nhớ khi áp hàng để vòng đến quân doanh kinh kỳ.

Khi cung thành bốc cháy, hắn đã biết ta bị mắc kẹt bên trong.

Sau này ta hỏi hắn: “Lúc đó có muốn quay về không?”

Kỷ Hành im lặng một lát: “Có.”

“Chỉ thiếu một chút là quay về rồi.”

Nhưng sau lưng hắn là Thái tử còn chưa an toàn trở về kinh, cũng là đội quân cuối cùng đủ sức quyết định thắng bại kinh thành.

Khi trời sắp sáng, Thái tử tự mình xuất hiện ở quân doanh kinh kỳ.

Lời nói dối “Thái tử đã chết” lập tức sụp đổ, quân doanh kinh kỳ, cấm quân và triều thần vốn còn quan sát lần lượt ngả về Đông cung.

Kỷ Hành dẫn binh phong tỏa các tuyến đường trọng yếu bên ngoài cung thành.

Bên trong cửa cung, ta đỡ Quả Thúy bị thương đứng cạnh Thái tử phi, cuối cùng chờ được một người chạy như bay đến.

“Điện hạ bình an! Thái tử điện hạ đã vào thành!”

Chân Quả Thúy mềm nhũn, cả người tựa lên vai ta.

Ta lại đứng yên không nhúc nhích.

Mãi rất lâu sau ta mới phát hiện mình vẫn luôn nắm con dao găm Kỷ Hành để lại, lòng bàn tay bị vỏ dao cấn thành một vệt đỏ sâu.

Hơi thở treo suốt cả đêm cuối cùng vào khoảnh khắc này mới từng chút hạ xuống.

25

Ngày thứ hai sau biến cố trong cung, kinh thành cuối cùng cũng yên tĩnh.

Nhị hoàng tử cùng một đám tâm phúc cốt cán đều bị tống ngục, khi cửa cung mở lại ta mới kinh ngạc nhận ra, ta và Kỷ Hành đã gần hai ngày không gặp.

Hắn bàn giao xong phòng vụ quân doanh kinh kỳ liền cưỡi ngựa về phủ, đến giáp cũng chưa kịp cởi, vạt trước, tay áo, hộ cổ tay toàn là máu khô.

Ta đứng dưới hành lang nhìn hắn đi tới, nhất thời vậy mà không phân biệt được số máu ấy có bao nhiêu là của người khác, bao nhiêu là của hắn.

Kỷ Hành nhìn thấy ta, bước chân đột ngột dừng lại.

Ngay sau đó, hắn mấy bước bước lên bậc thềm, hai tay giữ vai ta, nhìn từ trán xuống tận mắt cá chân, giọng căng đến khàn: “Quay người lại, để ta xem.”

Ta không tranh với hắn, thật sự xoay nửa vòng.