“Không cần, mấy ngày nữa ta sẽ về nhà, lấy đồ cưới và nha hoàn của ta.”
Đúng vậy, mấy ngày nữa ta sẽ quay về lấy những thứ trước kia của mình.
Dù sao trước đó ta không mang theo của hồi môn và nha hoàn, thực ra là ta vốn chưa từng nghĩ đến chuyện sống tiếp.
Ta đã sớm tính toán rồi, gả tới đây thì sẽ dùng một dải lụa đỏ mà kết liễu.
Có ngờ đâu sau khi gả tới, Chu Yến ngoài chuyện ban đêm giày vò ta một trận, thì ngày tháng cũng chẳng đến nỗi khó chịu.
Cũng không cần sáng sớm dậy kính trà, cũng chẳng nghe thấy lời ra tiếng vào nào.
Cứ như vậy, ngày nào cũng chống đỡ qua loa ngày ấy mà sống, rồi cũng đến hôm nay.
9
Đêm ấy, Chu Yến và ta ngủ chung một giường.
Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi thành thân nửa năm nay, ta và hắn cùng nằm trên giường mà không làm chuyện kia.
Còn sáng hôm sau khi thức dậy, Chu Yến đã không còn ở đó.
Bà tử nói với ta rằng, Chu Yến lại phải đi Tây Sơn luyện binh bảy ngày, đợi lần nghỉ quân sau mới có thể trở về.
Nghe xong, ta chỉ bình thản ừ một tiếng.
Rồi bảo bà tử đến Hầu phủ nhà mẹ đẻ ta, báo cho họ đem y phục và của hồi môn của ta tới.
Đợi nhận được y phục, ngày hôm sau ta liền một mình đến Đông Xương Hầu phủ. Ta vốn có quan hệ khá tốt với Đại phu nhân chưởng gia của họ.
Ta muốn nhờ bà ấy giúp A Vũ và A Thần tìm một nhà tư thục khác.
Nào ngờ vừa đến Hầu phủ, lại thấy vị phu nhân sắp gả cho Tạ Cảnh Uyên là Diệp Tán.
Thấy ta xuất hiện, Diệp Tán lập tức chế giễu nhìn về phía ta.
“Ồ, con gà mái không biết đẻ tới rồi à? Ngày đó ngươi dám đánh phu tử nhà ta ở thư viện của ta, ta còn chưa tìm ngươi gây sự, vậy mà ngươi cũng dám tự chui đầu vào đây.”
Nói rồi, Diệp Tán cung kính nhìn về phía Phàn phu nhân.
“Phu nhân, người chớ kết giao quá sâu với kẻ như nàng ta. Người không biết đâu, là do ta nghe mẹ chồng tương lai của ta là Tạ thị nhắc tới mới biết, vị Giang thị này ấy mà, đức hạnh chẳng có, phẩm hạnh cũng không, đánh cả cháu mình còn chưa nói, lại còn cố ý sai tiểu tư canh chừng lúc nàng ta đi đại, thật là ghê tởm đến cực điểm. Phu nhân hãy cẩn thận, kẻo nàng ta làm hỏng luôn cả thanh danh của người.”
Ta không muốn gây phiền toái cho Phàn phu nhân, nên chỉ cung kính nói một câu:
“Nếu hôm nay Phàn phu nhân có khách, ta xin cáo lui trước.”
Thế nhưng không ngờ Diệp Tán thấy ta không thèm để ý đến nàng ta, lại như phát điên mà bước về phía ta.
“Ta nói cho ngươi biết, sau này ngươi tránh xa Tạ ca ca của ta một chút. Loại con gà mái ghê tởm như ngươi về sau đừng hòng lại quyến rũ Tạ ca ca nữa.”
Nhìn nàng ta càng nói càng quá đáng, ta chỉ khẽ nhếch môi khinh miệt.
“Tạ ca ca của ngươi có gì đáng để ta lưu luyến? Trên giường không được, phẩm hạnh cũng chẳng ra sao. Nếu là ta, ta sẽ từ hôn ngay. Nhìn ta đây, không sinh được con lại còn bị hắt cho một thân nước bẩn. Nếu ngươi gả vào đó, ta chính là kẻ tiếp theo như ngươi.”
Ta cố ý nói vậy.
Dù sao trong bảy năm thành thân với Tạ Cảnh Uyên, ta cũng từng hết lần này đến lần khác chịu loại lời lẽ như thế.
Ta không ngại để cho tân nương của Tạ Cảnh Uyên cũng nếm thử chút miệng lưỡi cay độc này.
Quả nhiên, Diệp Tán lập tức nổi cơn thịnh nộ.
“Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi không thể sinh!”
Ta khinh miệt cong môi.
“Đúng, ta không sinh được, ngươi cũng sinh không được. Sau này con gà mái không đẻ trứng kia chính là ngươi.”
Nói xong, ta liếc cũng không liếc Diệp Tán lấy một cái, xoay người định bước ra khỏi Phàn phủ.
Nào ngờ ngay khoảnh khắc sau, cổ họng ta lại dâng lên cảm giác buồn nôn, thậm chí cũng không biết có phải vì ngồi xe ngựa mà đầu óc choáng váng, trời đất cũng chao đảo theo.
Mà Phàn phu nhân xưa nay vốn cẩn thận, lập tức phát hiện ra sự khác thường của ta.
Bà vội vàng bước tới đỡ lấy ta.