“Tôi đã về nhà rồi.”
Tôi gục trên vô lăng, khóc đến mức bả vai run rẩy.
Giọng mẹ trong radio rất khẽ.
Giống như rất nhiều năm trước, sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, bà vừa vuốt mặt tôi vừa nói.
“Niệm Niệm.”
“Cảm ơn con đã tìm thấy mẹ.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ô cửa sổ sáng đèn trên lầu.
Cha mẹ đang ở nhà đợi tôi về ăn cơm.
Ông bà nội cũng đến.
Ông bà ngoại mang theo bánh hoa quế mà tôi thích ăn.
Tất cả mọi người đều ở đây.