hiện trước mặt cô ta cũng là sỉ nhục cô ta!”
“Câm miệng!” Tịch Cạnh bị chọc trúng nỗi đau nhất, gân xanh trên thái dương nổi lên, hắn đột ngột đứng phắt dậy, ánh mắt hung dữ trừng về phía Lâm Tú Thanh.
“Cô có tư cách gì mà nói những lời này? Nếu không phải vì cô, nếu không phải lúc đó cô…… chúng ta sao có thể biến thành thế này?”
“Đổ tại tôi?” Lâm Tú Thanh cười lên điên loạn, nước mắt chảy dài.
“Tịch Cạnh! Anh tự hỏi lương tâm mình đi! Là ai trước tiên đến trêu chọc tôi? Là ai nói xin lỗi tôi, muốn bù đắp cho tôi? Là ai trong thư tuyệt mệnh sắp xếp tôi rõ ràng rành rọt? Là ai khiến tôi mang thai? Là tôi ép anh sao? Bây giờ mọi thứ đều hỏng hết rồi, anh liền đẩy hết trách nhiệm lên đầu tôi? Anh muốn đi tìm Lâu Tâm Nguyệt làm chỗ cứu rỗi à? Tôi nói cho anh biết, anh mơ đi! Cả đời này anh đừng hòng nhận được sự tha thứ của cô ấy! Anh chỉ xứng bị trói với loại người như tôi, mục nát cùng nhau!”
“Trói cùng cô?”
Tịch Cạnh nhìn người phụ nữ trước mắt này, gương mặt vì kích động và phù nề do mang thai mà có phần méo mó, chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ và chán ghét.
“Lâm Tú Thanh, cô nhìn xem bây giờ mình thành bộ dạng gì rồi? Ngoài oán trời trách đất, bấu víu vào chút chuyện quá khứ rồi chỉ biết làm tổn thương lẫn nhau, cô còn làm được gì? Đứa bé này…”
Ánh mắt hắn rơi xuống bụng cô ta đang nhô cao, vẻ mặt phức tạp, “Nếu không phải lúc trước cô tự tiện quyết định muốn bỏ nó, sau đó lại… chúng ta có lẽ đã không bị người ta nắm được nhược điểm.”
“Bây giờ anh trách tôi muốn bỏ đứa bé à?”
Lâm Tú Thanh tức đến toàn thân run rẩy, xông lên trước, dùng sức đẩy xô Tịch Cạnh, “Nếu không phải anh cứ do dự không quyết, nếu không phải trong lòng anh vẫn luôn nghĩ đến Lâu Tâm Nguyệt, tôi có làm vậy không? Tịch Cạnh! Tôi hận anh! Tôi hận anh chết đi được!”
Tịch Cạnh bị cô ta đẩy lùi một bước, trong cơn bực bội cũng vung tay hất mạnh tay cô ta ra: “Đủ rồi! Cô làm loạn đủ chưa!”
Cả hai đều đã ở bên bờ mất khống chế, xé rách, chỉ trích lẫn nhau, chọn đúng những ký ức không chịu nổi nhất, đau đớn nhất của đối phương mà công kích, từng chữ từng chữ đều tẩm đầy độc.
Căn phòng ký túc xá chật hẹp ngập trong tiếng gào thét, chửi rủa và tiếng đồ vật bị va đổ.
Lâm Tú Thanh quá kích động, chân bị đống đồ linh tinh vương vãi dưới đất vấp một cái, cả người mất thăng bằng, hét lên rồi ngã ngửa về phía sau.
Chương 15
Tịch Cạnh theo bản năng vươn tay muốn kéo, nhưng đã chậm một bước.
Một tiếng “rầm” nặng nề vang lên, Lâm Tú Thanh ngã mạnh xuống đất, eo và bụng va thẳng, dữ dội vào khung sắt ở mép giường.
Cơn đau nhói ập đến trong chớp mắt, cô ta rên lên một tiếng thảm thiết, mặt trắng bệch như tờ giấy, dưới thân nhanh chóng loang ra một vũng máu đỏ chói mắt.
Tịch Cạnh ngây người, nhìn vệt máu đang lan nhanh kia, đầu óc ong lên một tiếng, trống rỗng.
“Đứa bé… con của tôi…” Lâm Tú Thanh ôm bụng, đau đớn co người lại, máu dưới thân chảy ra càng lúc càng nhiều.
Cuối cùng Tịch Cạnh cũng hoàn hồn, luống cuống chạy ra ngoài gọi người, gọi xe cấp cứu.
Kho chứa hàng nằm ở nơi hẻo lánh, xe cứu thương đến không nhanh lắm.
Trong lúc chờ đợi, tiếng rên của Lâm Tú Thanh càng lúc càng yếu, vũng máu dưới thân nhìn mà ghê người.
Tịch Cạnh quỳ bên cạnh cô ta, vô ích dùng tay ấn lên chỗ đang chảy máu, trên tay dính đầy máu nóng và nhớp nháp, cái nhiệt độ ấy nóng đến mức khiến tim hắn hoảng hốt.
Hắn nhìn gương mặt đau đớn vặn vẹo của cô ta, nhìn màu đỏ chói mắt ấy, lần đầu tiên rõ ràng nhận ra, đây là một sinh mệnh, có lẽ đang dần rời khỏi thế gian.
Mà nguồn gốc của bi kịch này, chính là mối quan hệ méo mó giữa hai người họ, sự oán hận lẫn nhau và cuộc cãi vã mất kiểm soát.