06
Chu Dung Thời đưa ta trốn khỏi vòng vây của quân Thần Võ, mất một ngày một đêm mới thoát khỏi kinh thành.
Ta không phân biệt được trên áo cưới của hắn chỗ nào là máu, nhưng ta biết hắn bị thương rất nặng.
Chúng ta dừng chân tại một hang động, trước cửa hang có dòng suối chảy róc rách.
Trong hang, ta muốn xử lý vết thương cho Chu Dung Thời, đưa tay định cởi áo ngoài của hắn
Chu Dung Thời ngạc nhiên, ngăn tay ta lại: “Sang Sang, chờ đã, việc này phải tắm rửa, đốt hương trước mới làm được. Dù tình huống khẩn cấp, ta cũng nên thu xếp trước.”
Nói xong, hắn tiến lại gần suối, từng bước rửa sạch vết máu trên mặt, sau đó mặt đỏ bừng bước lại gần ta.
Ta cười: “Ngài nghĩ đến đâu rồi, ta muốn xử lý vết thương cho ngài.”
Nhưng môi Chu Dung Thời vẫn tiến lại gần: “Sang Sang, chúng ta phải hoàn thành hôn lễ trước.”
Giữa trời đất đều là hơi thở của hắn, sự kiên quyết của hắn không thể chống lại.
Ta không thể kiềm chế run rẩy, chỉ cảm thấy lòng mình thấm đẫm.
Ta mơ hồ mở mắt, thấy ánh mắt của Chu Dung Thời dừng lại trên người ta, hắn ngạc nhiên.
Trên người hắn là nhiều vết thương mới, nhưng trên người ta là những vết sẹo ngang dọc.
Ta nghĩ hắn đã bị ta làm cho hoảng sợ.
Ta cầm lấy áo cưới bên cạnh muốn che lên người, nhưng mắt hắn đỏ hoe ôm lấy ta: “Thật ra ta đã phát hiện từ hôm nàng đau bụng do kinh nguyệt, thân thế nàng không đơn giản, nhưng nàng đã chịu bao nhiêu khổ sở?”
Đây là lần đầu tiên ta thấy Chu Dung Thời khóc.
Hương phấn thấm ướt cây đàn ngọc, mưa xuân nhẹ nhàng rơi.
Trời tĩnh lặng, đất tĩnh lặng, gió tĩnh lặng, trăng tĩnh lặng.
Giữa trời đất, chỉ có trái tim của Chu Dung Thời và ta đang nhấp nhô.
Ta mới biết, hóa ra trên đời này còn có chuyện không đau khổ, chính là chuyện này.
Sau khi ánh trăng tan biến, ta nằm trong lòng Chu Dung Thời, kể cho hắn nghe về mật thất, việc lấy máu, ám sát và lễ tế trời, kể cho hắn mọi điều về con người ta trong bóng tối.
Chỉ duy nhất ta không kể cho anh nghe về chất độc trong người và bài thuốc giải mà ta không bao giờ phối ra được.
Ta lại thấy hắn khóc lần thứ hai.
Ngày hôm sau, chúng ta tiếp tục lên đường không ngừng nghỉ.
Ta cố tình dẫn Chu Dung Thời đến chỗ vị dược sư mà ta quen biết để chữa trị và ẩn náu.
Dược sư thấy chúng ta đến, liền sắp xếp cho chúng ta ở một tiểu viện.
Chúng ta sống yên ổn được bảy ngày, trong thời gian đó, Chu Dung Thời tìm được một công việc nhỏ, giúp dược sư làm cỏ vườn thuốc.
Hắn từng sống cuộc sống xa hoa, nhưng giờ đây lại không cảm thấy vất vả. Mỗi ngày làm xong việc, hắn lại xin dược sư vài quả táo đỏ bổ máu cho ta.
Đêm ngày thứ bảy, ta lặng lẽ nhìn trăng tròn trên trời.
Ngày rằm tháng giêng, chất độc trong người ta bắt đầu phát tác, cơn đau từ ngực trào lên.
Không lâu sau, Chu Dung Thời trở về, trên người hắn mang ánh trăng.
Ta cố nén đau, bước tới bên hắn, lau đi bụi bẩn trên mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Dung Thời, ta về rồi.”
Hắn đáp lại bằng nụ hôn nồng nhiệt, ôm ta vào giường.
Chẳng mấy chốc, quần áo trên người chúng ta đã biến mất, chỉ còn ánh trăng thưa thớt che phủ.
Lúc tình cảm dâng trào, chất độc trong người ta phát tác dữ dội. Cuối cùng ta cũng lên tiếng, lạnh lùng hỏi: “Chu Dung Thời, chàng có yêu ta không?”
Chu Dung Thời mỉm cười: “Tất nhiên, ta yêu nàng, Sang Sang.”
“Từ khi nào?”
“Rất lâu rồi… Thực ra từ nhỏ ta đã lớn lên trong những lời khen ngợi, sao nàng không nghĩ xem, tại sao ta lại không lúng túng vì vài lời khen ngợi của người khác. Nhưng mỗi lần nàng khen ta, ta đều đỏ mặt. Tất cả, đều vì ta thích nàng. Thật ra, Sang Sang, lần đầu tiên gặp nàng, ta đã thấy nàng đẹp hơn nhiều so với trong tranh.”
Ta nhớ lại lần học lễ nghi, ta đã đùa giỡn Chu Dung Thời.
Hóa ra tình cảm của hắn dành cho ta đã bắt đầu từ rất sớm.
Ta nhìn vào ngực Chu Dung Thời, trước đây hắn luôn đeo một chiếc gương bảo vệ ngực.
Vì vậy, sau khi chúng ta thoát khỏi loạn quân, dù thân thể hắn bị thương khắp nơi, nhưng ngực vẫn còn trắng tinh.
Ta nhẹ giọng nói, nhưng không hiểu sao lại có chút không nỡ: “Chu Dung Thời, thật ra ta… ta muốn…”
Chu Dung Thời cọ cọ cằm vào trán ta, dục vọng bùng lên trong mắt hắn: “Muốn gì, nói ra đi.”
Ta cười cay đắng: “Ta muốn trái tim chàng.”
Chu Dung Thời cười chân thành: “Trái tim ta, từ lâu đã ở chỗ nàng rồi. T không phải đã nói rồi sao…”
Chỉ trong chốc lát, nụ cười của hắn đông cứng trên mặt.
Tai dùng dao găm giấu dưới gối, đâm vào ngực Chu Dung Thời.
Muôn vàn quân không thể phá được ngực hắn, nhưng mũi dao trong tay ta đã làm rách da ngực hắn.
Máu đỏ tươi từ vết thương chảy ra, từng giọt từng giọt.
Chu Dung Thời kinh hãi nhìn ta, giọng vẫn dịu dàng: “Sang Sang, ta đã vì nàng từ bỏ ngôi vị thái tử, phản bội gia tộc, trở thành kẻ trốn chạy… tại sao?”
Đau đớn trên người ta không chịu nổi, ta cắn răng: “Từ nhỏ ta đã bị Hứa Tướng quốc hạ một loại độc, loại độc này sẽ phát tác vào mỗi ngày rằm. Ta đã tìm được phương thuốc giải độc, chỉ thiếu một loại dược liệu – tim của người thực sự đối đãi chân thành với ta.
Ta biết Hứa Tướng quốc sẽ không dễ dàng cho ta thuốc giải, vì vậy, ta học theo cách của các cô gái trong sách, muốn lừa lấy trái tim chàng… Ta muốn thay Hứa Hoa lấy chàng, chỉ để trong đêm tân hôn sẽ moi tim chàng ra.
Hôm nay là ngày rằm, độc đã phát tác. Chu Dung Thời, ta rất đau, nhưng ta không muốn đau nữa.”
Mặt Chu Dung Thời càng ngày càng trắng, ta cắn răng nói câu cuối cùng: “Chu Dung Thời, chàng đối với ta rất tốt, ta biết chàng thật lòng với ta. Nhưng ta luôn giữ vững nguyên tắc ngươi chết ta sống, ích kỷ đến tột cùng. Nên hôm nay, chàng phải chết.”
Người ta nói ta độc ác vô tình, A Đỗ nói ta lòng dạ rắn rết, Hứa Tướng quốc nói ta vô tình vô cảm.
Ta luôn nghĩ rằng, những nhận xét này đều rất chính xác.
Ta đã nhìn thấu sự lạnh lùng của thế gian, không bao giờ tin vào tình yêu. Điều ta khao khát cả đời không phải là tình yêu, mà là sự sống.
Ta bình thản chờ đợi cơn giận dữ của Chu Dung Thời.
Nhưng hắn không giận, mắt hắn ngấn nước, vẫn cười: “Sang Sang, thì ra là vậy.”
Hắn vừa dứt lời, không để ta kịp phản ứng, hắn bước tới một bước, để mũi dao xuyên qua ngực.
Hắn run rẩy lấy bát sứ xanh ở đầu giường, hứng đầy bát máu đỏ tươi, rồi đặt bát sứ xanh ngay ngắn lại.
“Sang Sang, nàng thật sự làm ta sợ, “Chu Dung Thời nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, dịu dàng nói: “Ta còn tưởng là Hứa Tướng quốc ép nàng giết ta, ta còn sợ nàng bị thương. Thì ra là vì chính nàng… Sang Sang, vậy thì ta yên tâm rồi.”
Ta nhìn bát máu đỏ tươi, nghĩ rằng ta nên vui mừng.
Nhưng nghe lời hắn nói, ta quên mất việc cầm lấy bát.
Chu Dung Thời cuối cùng ngã gục xuống đất, vẫn cười: “Sang Sang, mau đi… pha thuốc giải… từ nay về sau, nàng sẽ không đau nữa.”
Chu Dung Thời muốn nói gì đó, nhưng mở miệng ra, chỉ có máu không ngừng chảy ra.
Mắt hắn dần mờ đi, lòng dịu dàng trong mắt dần tan biến.
Với kinh nghiệm giết người của ta, ta biết Chu Dung Thời sắp chết.
Nước mắt trào ra không ngăn nổi, ta đột nhiên cảm thấy ngực mình như vỡ nát.
Có một nỗi đau chưa từng có xuyên thấu khắp cơ thể ta.
“Chu Dung Thời?!”
Kết thúc.
Chu Dung Thời bị đâm xuyên qua ngực.
Dược sư nói rằng hắn vốn đã bị thương nặng, cú đâm này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.
Mặc dù ta đã dùng máu tim của Chu Dung Thời để pha thuốc giải, và chất độc trong người ta đã được giải.
Nhưng ta nhận ra muộn màng rằng, trên đời này còn có nỗi đau hơn cả chất độc đó.
Ta mới nhận ra rằng, ta luôn tuân thủ nguyên tắc ngươi chết ta sống, ích kỷ đến tột cùng, nhưng chỉ có một lần duy nhất, là vì Chu Dung Thời mà phá lệ.
Ta mới nhận ra, từ rất lâu rồi, việc học lễ nghi, đùa giỡn hắn, muốn lấy hắn, hoàn toàn không phải vì trái tim hắn.
Tất cả là vì ta yêu Chu Dung Thời.
Chu Dung Thời luôn trong tình trạng hôn mê, chưa từng tỉnh lại.
Chu Dung Thời đã ban cho ta sự sống dài lâu, ta nợ hắn quá nhiều.
Vì vậy, ta chỉ có thể dùng thời gian vô tận của mình để trả nợ này.
Ta sẽ luôn thử thuốc cho Chu Dung Thời, cho đến khi tóc ta bạc trắng.
Ta sẽ luôn chờ hắn tỉnh lại, chờ đến khi tuổi trẻ qua đi, đất trời đổi thay.