“Cậu à, cháu không bốc đồng nhất thời.” Tôi nhìn từng người một, “Những tài liệu này cháu đã bỏ ra một tuần để tổng hợp, thỏa thuận ly hôn cũng đã thảo luận đi thảo luận lại với luật sư. Cái cháu cần không phải là một lời xin lỗi, mà là một thái độ.”
Tôi quay sang Trương Vy. “Tôi hỏi cô một câu, cô có thể suy nghĩ kỹ rồi trả lời.”
Cô ta nhìn tôi, trong mắt đã tắt hẳn hy vọng.
“Nếu hôm nay chúng ta không ly hôn, trong 10 năm tới, cô dự định sẽ đắp vào nhà đẻ cô bao nhiêu tiền nữa?”
Trương Vy sững người. “Tôi không biết.”
“Vậy tôi đổi cách hỏi.” Tôi tiếp tục, “Nếu có một ngày, bố mẹ tôi đổ bệnh, cần vài chục vạn tiền chữa trị, cô có chịu về nói với mẹ cô rằng, bảo bà ấy chi ít tiền cho em trai cô thôi, nhường một phần cho bố mẹ tôi chữa bệnh không?”
Môi cô ta mấp máy, nhưng không thốt nên lời.
Giây phút đó, tôi chợt thấy đau lòng vô hạn.
“Cô thấy chưa, ngay cả nói dối tôi một câu cô cũng không làm được.” Tôi mỉm cười, “Thế là đủ rồi.”
Trương Vy hoàn toàn gục ngã, ôm mặt khóc nức nở.
Trương Quế Chi đỏ ngầu hai mắt, định mở miệng chửi mắng tiếp thì bị dì của Trương Vy giữ chặt. “Chị, đủ rồi.” Bà dì nghiến răng thì thầm, “Chị càng ồn ào thì chỉ càng khó coi thôi.”
Bà dì quay sang nhìn tôi. “Trần Phong, dì biết hôm nay nói gì thì cháu cũng chưa chắc đã lọt tai. Nhưng dì vẫn muốn nói một câu, đời người để gặp được một người sẵn lòng vì mình mà hy sinh không dễ đâu. Vy Vy có lỗi, nhà mẹ đẻ nó cũng có lỗi, nhưng cháu thực sự không định cho nó một cơ hội nào sao?”
“Cháu từng cho rất nhiều lần rồi.” Tôi bình tĩnh đáp, “Mỗi một lần cháu lựa chọn tin tưởng, đổi lại chỉ là một sự che giấu lớn hơn.”
Tôi thu tầm mắt lại. “Thỏa thuận này mọi người có thể xem trước, không đồng ý cũng không sao. Tiếp theo tôi sẽ trực tiếp khởi kiện, tòa án sẽ phán quyết dựa trên chứng cứ. Còn về 18 vạn kia, tôi đã ủy thác luật sư khởi kiện riêng dưới hình thức tranh chấp kinh tế. Dì Trương, nếu dì cho rằng tôi vu oan cho dì, dì cứ việc đưa ra bằng chứng chứng minh đó là những khoản chi tiêu hợp lý của gia đình dì.”
Trương Quế Chi run lên cầm cập. “Cậu định tuyệt tình đến cùng à?”
“Không phải tôi.” Tôi đáp, “Mà là dì.”
Tôi từ từ đứng dậy. “Từ cái ngày đầu tiên tôi chuyển tiền cho dì, dì đã phải lường trước là sẽ có ngày hôm nay.”
Trương Vy ngẩng phắt lên. “Anh đi đi.” Cô ta khản giọng, “Nếu anh hận tôi đến thế thì đi đi.”
“Tôi không hận cô.” Tôi lắc đầu, “Tôi chỉ hối hận thôi.”
Tôi quay sang nói với bố mẹ. “Bố, mẹ, hôm nay mình về trước đi. Chuyện ly hôn con đã quyết định rồi, bố mẹ không cần khuyên con nữa đâu.”
“Con trai…” Giọng mẹ tôi run run.
“Hãy tin con.” Tôi nhìn bà, “Lần này, con làm vì bản thân mình.”
Tôi xách túi hồ sơ lên, kéo cửa phòng bao bước ra, ánh sáng hắt từ mặt sông rọi thẳng vào mắt tôi. Sau lưng là tiếng ghế đổ sầm xuống, cùng tiếng khóc nức nở không kìm nén nổi của Trương Vy.
Tôi không quay đầu lại.
Lúc bước ra khỏi Vọng Giang Lâu thì trời đã sẩm tối, đèn bờ bên kia sông lần lượt bật sáng. Tôi đứng bên bờ kè rất lâu, cho đến khi điện thoại rung lên, là tin nhắn của luật sư Hà.
“Anh Trần, vừa nhận được biên lai của tòa án, đơn xin bảo toàn tài sản đã được thụ lý, dự kiến trong 3 ngày sẽ có kết quả. Hồ sơ khởi kiện ly hôn có thể nộp bất cứ lúc nào.”
Tôi nhắn lại một chữ: “Được.”
Rồi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, nhét vào túi.
Một tuần sau đó, mọi việc diễn biến nhanh hơn tôi tưởng.
Trương Quế Chi gọi điện đến, dùng đủ mọi cách khóc lóc ỉ ôi, lúc thì chửi tôi lang sói vô ơn, lúc lại bảo sẵn sàng trả lại tiền, bảo tôi đừng làm ầm lên tòa án. Tôi không đáp một lời, chỉ ghi âm lại toàn bộ cuộc gọi rồi lưu theo thứ tự thời gian.