ra, trước mặt bao nhiêu người dìm mẹ tôi xuống bùn, anh muốn xem cả nhà tôi bẽ mặt đúng không?”
“Tôi không muốn xem ai bẽ mặt cả.” Tôi ngẩng lên, “Tôi chỉ muốn biết, 4 năm qua, tôi rốt cuộc đã làm mỏ vàng cho ai đào.”
“Mỏ vàng?” Cô ta bị hai từ này đâm trúng tim đen, “Anh nói bản thân anh là mỏ vàng, thế còn tôi là cái gì? Tôi kết hôn với anh, gả vào nhà anh, mỗi tháng cầm 5 ngàn bạc tiền lương, trong mắt mẹ anh cũng thành ‘con vợ sồn sồn chỉ biết tiêu tiền’. Tôi nhịn mẹ anh nói bóng nói gió, nhịn thái độ lạnh nhạt của bố anh, tôi thì sao hả?”
“Cô nhịn?” Tôi bật cười, “Trương Vy, chúng ta ở bên nhau 4 năm, cô thực sự sống cùng bố mẹ tôi được mấy bận? Dịp lễ tết, cùng lắm cô ăn ở nhà tôi một bữa cơm, phần lớn thời gian cô đều rúc bên nhà mẹ đẻ cô, bảo là ở bên đó ‘thoải mái hơn’. Cô chê mẹ tôi lắm lời, chê bố tôi cổ hủ, nhưng cô đã bao giờ nghĩ, ông bà cũng có những điều không nói ra chưa?”
Bố tôi ho khan một tiếng, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.
“Trần Phong.” Hốc mắt Trương Vy đỏ lựng, “Anh nói nhà đẻ tôi lừa anh, anh tính toán rõ ràng sòng phẳng thế, vậy anh đã tính xem, anh tiêu cho tôi bao nhiêu tiền chưa?”
“Tính rồi.” Tôi bình tĩnh đáp, “Bốn năm, tiền trả thẻ tín dụng hơn 38 vạn, các loại chi tiêu lặt vặt hơn 6 vạn, tổng cộng là 45 vạn.”
Cô ta sững sờ.
“Cô ưng cái túi xách đó, 8.000.” Tôi nhạt giọng kể, “Lần đó cô bảo ‘bạn thân em đứa nào cũng đeo túi hàng hiệu, em không thể xuề xòa quá được’. Tôi cũng chẳng nói gì. Cô bảo ‘đi làm thì cũng phải có vài bộ đồ ra hồn chứ’, tôi cũng đồng ý cho cô mua. Cô đi Hong Kong chơi với hội bạn thân, quẹt thẻ hết 2 vạn 3, tôi không hỏi một lời nào.”
Tôi từ từ đọc ra từng con số, như thể đang đọc cuộc đời của một người khác.
“Những khoản tiền này, tôi không bảo là cô lừa tôi.” Tôi nhìn cô ta, “Bởi vì đó là phần tôi tình nguyện vì cô mà bỏ ra trong cuộc hôn nhân của chúng ta. Nhưng cô có biết 18 vạn kia, tôi đã đưa với tâm thế nào không?”
Trương Vy cắn môi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Tôi tưởng, nhà cô thực sự khó khăn.” Tôi nói, “Tôi tưởng bố mẹ cô là kiểu người già có khổ cũng không nói, chỉ âm thầm chịu đựng. Tôi tưởng em trai cô đi học, bố cô khám bệnh, mẹ cô sửa nhà, đều là cần tiền gấp thật. Cho nên tôi chưa bao giờ tính toán với các người dù chỉ một cắc.”
Tôi giơ tay chỉ vào tờ thông tin bất động sản.
“Kết quả thì sao? Bọn họ có 3 căn nhà, 2 căn cho thuê, mỗi tháng thu 7.000 tiền nhà. Bố cô có lương hưu. Trong thẻ ngân hàng của mẹ cô có 120 vạn. Năm ngoái mua cho em cô một căn hơn 400 vạn, bây giờ lại đang đi xem căn hộ trường điểm hơn 500 vạn.”
Tôi hướng về phía cô ta: “Trương Vy, trong tất cả những chuyện này, rốt cuộc cô biết được bao nhiêu?”
Toàn thân cô ta run lên, đôi môi mấp máy, cuối cùng chỉ nặn ra được một câu: “Tôi không biết.”
“Không biết thật sao?” Tôi ghim chặt ánh mắt vào cô ta, “Cô thực sự không biết chuyện năm ngoái em trai cô mua nhà? Thực sự không biết mẹ cô đã đặt cọc ở Châu Giang Nhất Hiệu? Thực sự không biết em cô nhận được học bổng toàn phần?”
“Học bổng… sau này tôi mới biết.” Giọng cô ta lí nhí gần như không nghe thấy, “Mẹ tôi bảo, bảo tôi cứ giấu anh trước đã, đợi người nhà chốt xong chuyện mua nhà, rồi mới từ từ bàn bạc với anh.”
“Từ từ bàn bạc?” Tôi cười khẩy.
Ngày diễn ra bữa tiệc đó, là một ngày thứ Bảy. Sáng sớm, tôi đã ra ngân hàng gom lại chút tiền tiết kiệm và các khoản đầu tư đứng tên mình, rồi đến công ty bàn giao rõ ràng vài dự án tôi đang theo dõi cho phòng tài chính. Buổi trưa về nhà tắm rửa qua loa, thay bộ sơ mi xanh sẫm đã mặc ba năm nay.
Lúc soi gương, tôi hơi ngẩn người. Người trong gương có ánh mắt u ám hơn bốn năm trước rất nhiều, nhưng cũng tỉnh táo hơn hẳn.
Hơn ba giờ chiều, luật sư Hà gọi điện cho tôi.