“Tôi biết, bên cậu có người nào phù hợp không?”
“Có, luật sư chuyên mảng hôn nhân gia đình, rất chuyên nghiệp. Muốn tôi hẹn giúp không?”
“Hẹn đi, càng sớm càng tốt.”
Bỏ điện thoại xuống, tôi bước ra ban công, châm một điếu thuốc.
Mặt trời ngả bóng, cả thành phố chìm trong một lớp vàng ruộm. Phong cảnh đẹp đến thế, mà chẳng chút nào lọt được vào mắt.
Tôi chỉ nghĩ, 4 năm qua rốt cuộc tôi đã u mê kiểu gì, lại không nhìn ra được những toan tính đằng sau.
04
Sáng Thứ Hai, tôi xin nghỉ nửa buổi, đi gặp vị luật sư do Lão Châu hẹn giúp.
Văn phòng luật sư nằm trong một tòa nhà văn phòng ở Tiền Giang Tân Thành (Hàng Châu), bài trí gọn gàng, sạch sẽ. Người tiếp đón tôi là một nữ luật sư trạc hơn 30 tuổi, họ Hà, tác phong tháo vát, nói chuyện không vòng vo.
“Anh Trần, anh Châu đã nói sơ qua về tình hình của anh với tôi rồi.” Luật sư Hà rót cho tôi cốc nước, “Trong thời kỳ hôn nhân, cá nhân anh chuyển khoản cho nhà vợ 18 vạn, hiện tại anh nghi ngờ bên kia lừa dối, muốn đòi lại tiền, đúng không?”
“Đúng.” Tôi gật đầu, “Nhưng hiện tại tôi chưa dám chắc có phải họ vẫn luôn lừa tôi hay không, nên muốn làm rõ tình hình trước.”
“Suy nghĩ này rất thỏa đáng.” Luật sư Hà mở máy tính, “Loại tiền này có đòi lại được hay không, then chốt nằm ở mấy điểm. Thứ nhất, danh nghĩa chuyển khoản là gì, là cho vay hay tặng cho. Thứ hai, lời bên kia nói với anh lúc đó có đúng sự thật không. Thứ ba, phía anh có lưu lại bằng chứng gì không.”
“Lúc chuyển khoản, đa số là vợ tôi nói bố mẹ cô ấy cần tiền gấp, tôi liền chuyển thẳng qua.” Tôi nhớ lại, “Có lúc bảo sửa nhà, lúc bảo khám bệnh mua thuốc, lúc thì nói nhà đột nhiên thiếu tiền. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, cũng không bắt họ viết giấy nợ.”
“Vậy giữa anh và vợ anh, có lịch sử trò chuyện liên quan không? WeChat, tin nhắn SMS các thứ.”
“Có một phần.” Tôi lấy điện thoại ra, lướt tìm đoạn chat với Trương Vy, “Cô xem, đây là lúc cô ấy nói mẹ cô ấy cần sửa nhà, tôi chuyển 5 vạn. Đây là lúc bảo bố mổ, tôi chuyển 3 vạn.”
Luật sư Hà nhìn kỹ vài lần, gật gù: “Những bản ghi nhớ này rất quan trọng, anh cần sao lưu cẩn thận. Ngoài ra, lịch sử chuyển khoản cũng phải giữ đầy đủ, tốt nhất là ra ngân hàng xin bản sao kê chính thức.”
“Tôi đã bắt đầu tổng hợp rồi.”
“Rất tốt.” Luật sư Hà hỏi tiếp, “Vậy tình huống anh đang nắm là bố mẹ vợ đang đi xem nhà, ngoài ra em vợ anh được học bổng toàn phần, chi phí du học rất có thể là bịa đặt?”
“Đúng, tôi nghi ngờ họ muốn lừa tôi bỏ tiền ra để mua căn hộ gần trường điểm ở Hàng Châu cho Trương Lỗi.”
“Vậy thì phải lấy được bằng chứng.” Luật sư Hà rất dứt khoát, “Anh cần chứng minh 3 điểm: Thứ nhất, em vợ thực sự đã nhận được học bổng toàn phần; Thứ hai, bên kia thực sự đang xem nhà hoặc đã giao dịch; Thứ ba, lý do ban đầu xin tiền anh là giả mạo. Cả 3 điểm này mà chốt được, thì thuộc về hành vi lừa đảo, anh có thể yêu cầu hoàn trả.”
“Lão Châu đang giúp tôi điều tra những thứ này.”
“Vậy chúng ta đợi kết quả điều tra bên đó ra rồi sẽ chốt phương án cụ thể.” Luật sư Hà khựng lại một nhịp, “Anh Trần, tôi cũng phải nhắc nhở anh một điểm, nếu thực sự đi đến bước ly hôn, việc phân chia tài sản chung của vợ chồng sẽ khá phức tạp.”
“Phức tạp thế nào?”
“Theo Luật Hôn nhân, thu nhập có được trong thời kỳ hôn nhân, về nguyên tắc là tài sản chung.” Luật sư Hà giải thích, “4 năm qua, 18 vạn anh chuyển cho bố mẹ vợ tuy từ tài khoản cá nhân của anh xuất ra, nhưng rất có thể sẽ bị quy là quyền định đoạt tài sản chung. Nếu vợ anh chủ trương rằng đây là sự đồng thuận tặng cho từ cô ấy, thì việc đòi lại sẽ khó khăn hơn.”
Tôi thót tim: “Vậy tôi còn cách nào nữa?”