**18.**
Ngày hôm sau, Dã Chi không thấy tăm hơi đâu, ngược lại Thính Lan lại quay về.
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa bằng gỗ vang lên ba nhịp có tiết tấu.
Cửa vốn chỉ khép hờ, ta không quay đầu lại, chỉ cất tiếng đáp ứng:
“Vào đi.”
Cốc, cốc, cốc.
Âm thanh kia lại bướng bỉnh vang lên một lần nữa, nhịp điệu không sai lấy một ly.
Ta đặt đống thảo dược trong gùi lên kệ gỗ, đứng dậy ra xem.
Kẻ đứng ngoài cửa thế mà lại là Thính Lan.
Hôm nay đệ ấy khoác trên mình bộ cẩm bào màu nguyệt bạch hoa quý.
Cổ áo và ống tay áo đều thêu vân mây bằng chỉ bạc cực kỳ tinh tế, không phô trương, nhưng dưới ánh sáng lại ẩn hiện lưu chuyển.
Thấy ta bước ra, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung chuẩn bị gõ nhịp thứ ba của đệ ấy khẽ khựng lại, từ từ thu về.
Dáng vẻ đoan trang, giống như đang giữ gìn rụt rè:
“Đệ muốn về nhà.”
Trong đầu ta tràn đầy mờ mịt, lùi sang một bên nhường đường:
“Về thì cứ về thôi, bước chân qua cổng viện là được mà.”
Thính Lan nhìn ta, cực kỳ nghiêm túc nhắc lại một lần nữa:
“Đệ muốn về nhà.”
Nỗi nghi hoặc trong lòng ta càng sâu thêm, ngẫm nghĩ một chốc, ta ngập ngừng làm một thế mời:
“Mời?”
Thính Lan hé miệng, rồi lại ngậm lại.
Ánh mắt vượt qua vai ta, lướt một vòng quanh sân, sắc mặt có thể thấy rõ là đã dịu đi vài phần:
“Con hồ ly chết tiệt kia đi rồi sao?”
Ta có chút lo âu:
“Chắc là ra ngoài chơi rồi. Các đệ đều là do ta nhặt về, sao đệ lại mang thù địch lớn với nó như vậy? Nó cũng khá đáng yêu mà.”
Sắc mặt Thính Lan thoắt cái biến đổi, vừa đen vừa thối:
“Đáng yêu? Hắn thì dính dáng gì tới hai chữ đáng yêu? Tỷ là đại phu, tỷ có thể tự chữa mắt cho mình được không?”
“Đệ đang mang thành kiến rồi đấy.”
Thính Lan tức muốn hộc máu, vừa giận vừa tủi thân:
“Tỷ lần thứ hai vì hắn mà trách đệ. Đệ hỏi tỷ một lần nữa, tỷ đuổi hắn đi đệ sẽ về, tỷ có chịu đuổi hắn đi không?”
Ta trả lời vô cùng kiên quyết:
“Không. Thính Lan, thực ra đệ có thể thử hòa hợp với nó…”
Thính Lan cau mày, lạnh lùng ngắt lời ta:
“Được, Phục Linh, tỷ giỏi lắm. Đệ sẽ không bao giờ quay lại nữa!”
Tà áo cẩm bào màu nguyệt bạch vạch một đường tuyệt tình trong gió, vừa vặn chạm mặt với con hồ ly lông đỏ miệng ngậm một đóa hoa đang chạy tới từ phía cuối con đường mòn.
**19.**
Một cá một hồ ly đồng loạt khựng lại bước chân, trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng lại ăn ý lướt qua nhau.
Dã Chi đi thẳng về phía ta, lớp lông tơ trên tai bị gió thổi bay khẽ rung động.
Chỉ vài bước đã lao đến trước mặt ta.
Ta đón lấy nụ hoa chàng đang ngậm trong miệng, ôm chàng vào lòng.
Thính Lan chậm rãi bước về phía cỗ kiệu tráng lệ đang đỗ cách đó không xa.
Một bàn tay trắng trẻo vươn ra, vén bức màn rủ xuống cho Thính Lan.
Trước khi Thính Lan lên kiệu, đệ ấy quay đầu ném cho ta một cái nhìn thật sâu, ngay sau đó nắm lấy bàn tay kia, bước lên kiệu.
Dã Chi dùng đỉnh đầu cọ cọ cằm ta, chiếc đuôi nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay ta, cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
“Phục Linh, đừng nhìn con cá thối đó nữa, ta có rời đi đâu. Ta sẽ mãi mãi ở bên nàng.”
Đáy lòng ta khẽ run lên.
Mãi mãi.
Chưa từng có ai nói với ta hai chữ này.
Hư ảo đến mức không chân thực, nhưng lại ấm áp đến phát bỏng.
Đóa hoa trong tay tỏa ra hương thơm thanh tao trong trẻo, thậm chí ở nhụy hoa vẫn còn đọng sương mai.
Lúc đi hái thuốc ta từng nhìn thấy từ xa, loài hoa này chỉ nở trên vách đá cheo leo, lay động trong gió:
“Sáng sớm tinh mơ đã đi hái hoa rồi sao?”
Dã Chi từ trong ngực ta nhảy xuống, ngồi xổm, chiếc đuôi lớn che kín hai chân trước đang khép lại, dáng điệu vô cùng trịnh trọng:
“Không phải đâu. Đêm qua ta đi rồi, ta về núi nói với đám hồ ly nhà, bắt chúng nó phải chuẩn bị trước cho ta lễ trưởng thành của hồ ly. Ta muốn cầu ngẫu.”