【Không cần, uống hết rượu thì xem như đã kết thúc, ta và hắn không ai nợ ai nữa.】
【Khuê nữ, tiếp theo hãy làm chuyện con muốn làm đi.】
Ta không miễn cưỡng, dù sao mỗi người đều có ý nguyện của riêng mình.
Ta lau đi những giọt nước mắt không thuộc về mình, bước về phía Thanh Thư.
Thanh Thư trơ mắt nhìn Lạc Huyền chết đi, trong lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng.
Nàng đưa tay về phía ta.
【Đưa binh khí cho ta, ta tự mình kết thúc.】
Nàng đi đến bên cạnh Lạc Huyền, mỉm cười nói:
【Phu quân, có lẽ chàng không phải người tốt, nhưng ta biết chàng luôn thật lòng với ta.】
【Những năm qua, mọi niềm vui của ta đều do chàng mang lại, ta đã mãn nguyện rồi.】
【Chàng đi chậm một chút, đợi ta, ta sẽ đến bên chàng ngay.】
Thanh Thư ngã xuống vũng máu, chỗ dựa cuối cùng của đám người hồ tộc cũng không còn nữa.
Bọn họ quỳ dưới đất, dập đầu đến bật máu, cầu xin ta tha mạng.
Những lời xin lỗi trước đó không chịu nói với Bạch Hành, lúc này bọn họ đều nói ra đầy đủ.
Đáng tiếc, đã quá muộn.
Sau khi tàn sát toàn bộ Thanh Khâu, ta mang theo da và thi thể Bạch Hành trở về trấn Chiêu Dương.
Dưới ánh nến lay động, ta dùng từng mũi kim, từng đường chỉ khâu lại thi thể chàng.
Ta khâu rất đẹp, dù sao ta cũng từng tự khâu đầu cho mình.
Ngày hoàn thành, Bạch Chỉ đào một cái hố trong sân, chuẩn bị an táng Bạch Hành.
Ta ngăn nàng lại.
Tuy Lạc Huyền từng nói trong trời đất không có cách khiến người chết sống lại, nhưng ta vẫn muốn thử tìm kiếm.
Nhưng ta không có pháp lực, vì vậy xuất hiện một vấn đề vô cùng phiền phức.
Thi thể để quá lâu sẽ thối rữa.
Đúng lúc ta đang vò đầu bứt tai, giọng nói của phụ thân đột nhiên vang lên.
【Khuê nữ, hồn phách của phụ thân đã được nuôi dưỡng gần đủ, có thể chuyển sang bám vào người Bạch Hành.】
【Như vậy, thân thể hắn có thể được giữ gìn nguyên vẹn.】
【Chỉ là có lẽ con sẽ hơi khó xử, không biết nên gọi phu quân hay gọi phụ thân……】
Ta vui mừng khôn xiết, vội vàng nói:
【Không sao, chỉ cần hai người đều bình an, con gọi thế nào cũng được.】
Nhưng trên đường tìm kiếm phương pháp hồi sinh, ta đã gặp Nhân Hoàng một lần.
Đến lúc ấy, người mới nói cho ta biết, chuyển dời hồn phách là hành động nghịch thiên.
Nếu thật sự có cách khiến Bạch Hành sống lại, vậy phụ thân sẽ phải hồn phi phách tán.
Ngày hôm ấy, ta khóc đến không thể kiềm chế.
Phụ thân lại xoa đầu ta, cưng chiều mỉm cười.
【Nha đầu ngốc, con vì phụ thân mà ngay cả chém đầu cũng không sợ, phụ thân sao có thể sợ hồn phi phách tán?】
【Nghe lời, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, phụ thân vẫn còn mong chờ ngày con xuất giá.】
【Khuê nữ của phụ thân xinh đẹp như vậy, mặc giá y lên nhất định sẽ rất đẹp……】