“Em chỉ là không muốn phải nhận thêm bất cứ cuộc gọi nào liên quan đến bọn họ nữa.” Tôi mỉm cười, cảm thấy cả người nhẹ bẫng, “Đây là điều cuối cùng em có thể làm cho bà ấy. Từ nay về sau, bà ấy sống hay chết, đều không liên quan đến em nữa.”

Làm xong thủ tục quỹ tín thác, tôi rời khỏi văn phòng luật sư.

Trời đã tối, ánh đèn neon của thành phố lần lượt sáng lên, rực rỡ như một dải ngân hà lấp lánh.

Tôi gọi cho trợ lý, bảo cô ấy đặt giúp tôi một vé máy bay khoang hạng nhất bay đi Maldives vào ngày mai.

Tôi muốn đến nơi được mệnh danh là gần thiên đường nhất đó, tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài thật đàng hoàng.

Ba tháng sau.

Tôi nằm trong một biệt thự trên mặt nước ở một hòn đảo riêng tư tại Maldives, ánh nắng xuyên qua lớp rèm lụa trắng, dịu dàng vuốt ve cơ thể tôi.

Trên điện thoại, tôi nhận được tin nhắn từ Luật sư Trương.

Chị ấy nói, mẹ tôi đã bị đột quỵ nhập viện cách đây một tháng, bán thân bất toại. Quỹ tín thác đã thanh toán toàn bộ chi phí y tế, còn thuê thêm một người chăm sóc chuyên nghiệp túc trực suốt ngày đêm. Anh trai tôi Lâm Cường cố gắng tiếp cận người chăm sóc để moi tiền mặt, nhưng đã bị chị ấy phát hiện và cảnh cáo. Bây giờ, mỗi ngày ngoài lúc đến công trường làm việc, anh ta chỉ biết quay về nhà đối mặt với một người mẹ không biết nói cũng không thể động đậy, và một người chăm sóc luôn lạnh lùng cảnh giác với anh ta. Nghe nói tinh thần anh ta đã chạm đến bờ vực của sự suy sụp.

Đọc xong tin nhắn, tôi lạnh nhạt xóa nó đi.

Tôi cầm ly champagne ướp lạnh bên cạnh, bước ra ban công.

Xa xa, biển xanh mây trắng vô tận, biển trời hòa làm một, trong trẻo như một viên đá sapphire khổng lồ. Chim hải âu tự do chao lượn trên không trung, cất lên tiếng kêu lảnh lót.

Tôi nâng ly rượu lên, hướng về phía khung cảnh hùng vĩ này, cũng hướng về một tôi hoàn toàn mới, triệt để tự do, khẽ nói một câu.

“Cheers.”

Nắng thật đẹp, gió vi vu.

Cuộc đời tôi, mới chỉ vừa bắt đầu.