Nói xong, tôi không đợi họ phản ứng, lập tức cúp máy.
Tôi đứng dậy, bước đến bên ô cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn.
Bên ngoài cửa sổ, đèn đã lên, cảnh đêm của thành phố rực rỡ như dải ngân hà.
Và tôi biết, ở nơi quê nhà xa xôi, ngọn lửa lớn mà chính tay tôi châm ngòi, mới chỉ vừa bắt đầu cháy đến độ rực rỡ nhất.
15
Anh tôi và chị dâu không bao giờ gọi lại cuộc nào nữa.
Điều này hoàn toàn nằm trong dự tính. Bản thỏa thuận giấy trắng mực đen đó, giống như một bức tường cao không thể vượt qua, chặn đứng mọi lời lẽ và chiêu trò của bọn họ. Họ biết, dù có nói thêm gì đi nữa, thì câu trả lời của tôi cũng chỉ có một: “Cứ theo thỏa thuận mà làm.”
Suốt một tuần sau đó, sóng yên biển lặng.
Tôi thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, có phải bọn họ đã chịu chấp nhận số phận rồi không.
Cho đến cuối tuần, tôi nhận được cuộc gọi từ mợ ba. Giọng của mợ nghe mệt mỏi và bất lực hơn bất cứ lúc nào hết.
“Tiểu Tuệ à, nhà cháu… sắp thành trò cười cho cả làng rồi.”
“Sao thế mợ ba?”
“Chị dâu cháu, Trương Lệ, hôm qua cãi nhau một trận to với anh trai cháu, sáng sớm nay đã bế con về nhà mẹ đẻ rồi.” Mợ ba thở dài một tiếng.
Lòng tôi không mảy may gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy cảnh tượng này đến muộn hơn so với tôi dự kiến.
“Nghe dì Vương hàng xóm nhà cháu kể, tối qua nhà cháu làm ầm ĩ lên, nửa cái làng đều nghe thấy.” Mợ ba kể tiếp, “Chị dâu cháu ném cái bản thỏa thuận cháu gửi về thẳng vào mặt anh trai cháu, chỉ thẳng mặt nó mà mắng, bảo nó là đồ vô tích sự, ngay cả đứa em gái ruột của mình cũng không nắm thóp được, để nó trèo lên đầu lên cổ tác oai tác quái. Còn nói lúc trước gả cho nó là bị mù, tưởng tìm được chỗ dựa là con em gái có tiền trên thành phố, kết quả bây giờ chỗ dựa mất rồi, lại còn bắt cô ta ở lại hầu hạ một bà già cay nghiệt, nằm mơ đi!”
“Anh trai cháu cũng cãi nhau với nó, bảo trong mắt nó chỉ có tiền, bảo cháu đối xử với anh em như thế là do đứa vợ như nó xúi giục. Hai người họ đập vỡ hết đồ đạc trong nhà, đứa con đứng bên cạnh khóc xé ruột xé gan.”
“Còn mẹ cháu thì sao, ngồi trong phòng đập đùi khóc, lúc thì chửi chị dâu cháu là đồ sao chổi, làm tan nát cái nhà này; lúc thì lại chửi cháu là đứa con bất hiếu, lòng dạ sắt đá, ép con dâu phải bỏ đi.”
“Sáng sớm nay, chị dâu cháu xách vali, bế con, không thèm ngoái đầu lại bỏ đi thẳng. Anh trai cháu đuổi theo, quỳ rạp xuống đất van xin, nó cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn. Trước khi đi, nó còn hét lên hướng về phía nhà cháu một câu: ‘Gọi cô con gái vàng ngọc của mấy người về mà hầu! Bà đây không rảnh!'”
Mợ ba mô tả toàn bộ sự việc sinh động y như thật, tôi gần như có thể tưởng tượng ra khung cảnh gà bay chó sủa, lộn xộn bừa bãi đó.
Cái cô “con dâu hiền thảo” từng được mẹ tôi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, dùng làm hình mẫu chuẩn mực để liên tục đay nghiến tôi, sau khi chắc chắn không thể moi thêm được bất cứ lợi lộc nào từ tôi nữa, cuối cùng đã lộ ra bộ mặt thật thực dụng nhất của mình, dứt khoát chọn cách cắt lỗ rút lui.
Cái “tập đoàn lợi ích” duy trì sự phồn vinh giả tạo bằng cách hút máu tôi của bọn họ, sau khi mất đi nguồn máu duy nhất, không thể tránh khỏi việc đi đến hồi kết là sự bào mòn từ bên trong và sụp đổ.
“Tiểu Tuệ à,” Giọng mợ ba đầy vẻ lo lắng, “Bây giờ chị dâu cháu bỏ đi rồi, nhà chỉ còn mình anh cháu chăm sóc mẹ. Tính anh cháu thì cháu cũng biết rồi đấy, từ nhỏ đã có phải làm lụng gì đâu. Mẹ cháu bây giờ ngày nào cũng nằm trên giường thở ngắn than dài, cơm cũng chẳng thèm ăn. Cháu xem… cháu có định…”
“Mợ ba.” Tôi ngắt lời mợ.
“Cháu biết mợ có ý tốt. Nhưng, người gây ra cục diện ngày hôm nay, không phải là cháu.”