“Chị em với nhau, tiền nong gì tầm này.” Luật sư Trương cười xòa, “Coi như chị tài trợ cho em đánh thắng trận lật mình này. Đợi xong việc, em mời chị một chầu ngon là được. Nhớ là cái loại trông có vẻ cực kỳ đắt tiền giống em hay đăng trên vòng bạn bè ấy.”

“Không thành vấn đề.” Tôi cười, một nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng.

Cúp máy, tôi nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, dường như đã mường tượng ra khuôn mặt đầy biểu cảm đặc sắc của anh tôi Lâm Cường, chị dâu Trương Lệ, và cả mẹ tôi, khi họ nhìn thấy bản thỏa thuận ấy.

Một cơn bão mới sắp ập đến.

Nhưng lần này, tôi không còn là kẻ bị động cam chịu, mà là người nắm trong tay sấm sét.

14

Tốc độ làm việc của luật sư Trương cực kỳ đáng nể, chỉ hai ngày sau, một bản “Thỏa thuận cấp dưỡng gia đình” với lời lẽ đanh thép, điều khoản rõ ràng đã nằm gọn trong hộp thư điện tử của tôi.

Tôi đọc qua một lượt, từng chữ từng chữ như một lớp áo giáp vững chãi, bảo vệ quyền lợi của tôi, đồng thời vạch rõ trách nhiệm của bản thân. Tôi thậm chí còn nhờ chị Trương thêm một điều khoản ở phần cuối: “Bản thỏa thuận này được lập thành 3 bản, Lâm Tuệ, Lâm Cường, Lâm Tú Anh mỗi người giữ một bản, có hiệu lực pháp lý như nhau kể từ ngày ba bên ký kết. Nếu bất kỳ bên nào không thực hiện thỏa thuận, bên còn lại có quyền khởi kiện ra Tòa án Nhân dân.”

Đây là nước cờ chiếu tướng cuối cùng.

Tôi in bản thỏa thuận ra ba bản, không giữ lại bản nào, toàn bộ nhét vào một phong bì giấy kraft cỡ lớn. Tôi không dùng dịch vụ chuyển phát thông thường, mà chọn gửi EMS bảo đảm, kèm theo dịch vụ báo phát, để chắc chắn tập tài liệu này được giao tận tay Lâm Cường, và lưu lại bằng chứng anh ta đã ký nhận.

Địa chỉ người gửi, tôi điền địa chỉ công ty. Người nhận, là Lâm Cường.

Làm xong xuôi, tôi giống như một gã thợ săn đã giăng sẵn thiên la địa võng, chỉ việc yên lặng chờ đợi con mồi tự sa lưới.

Trong quá trình chờ đợi, nội tâm tôi tĩnh lặng đến kỳ lạ. Tôi đi làm bình thường, tan sở đi tập yoga, cuối tuần đi xem triển lãm nghệ thuật cùng bạn bè. Tôi đang dùng hành động thực tế để tách biệt cuộc đời mình khỏi cái gọi là “gia đình” kia một cách triệt để.

EMS chuyển phát rất nhanh, chiều hai ngày sau, tôi đã nhận được tin nhắn báo phát có chữ ký của Lâm Cường.

Tôi biết, bom đã nổ rồi.

Đúng như dự đoán, chập tối, điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông liên hồi.

Là Lâm Cường, gọi từ điện thoại của đồng nghiệp làm cùng.

Tôi bắt máy, bật loa ngoài, thậm chí còn đủng đỉnh pha cho mình một tách trà hoa.

“Lâm Tuệ! Mày điên rồi hả! Mày gửi cái thứ quỷ quái gì cho bọn tao đây!”

Điện thoại vừa kết nối, tiếng rống giận dữ đến lạc cả giọng của Lâm Cường đã nổ tung, âm lượng lớn đến mức nghe hơi rè.

Tôi thổi nhẹ hơi nóng bốc lên từ tách trà, nhấp một ngụm nhỏ, rồi mới thong thả cất lời: “Là ‘Thỏa thuận cấp dưỡng gia đình’, trên đó ghi rất rõ ràng. Anh không đọc à?”

“Đọc? Đọc cái con khỉ!” Anh ta gầm lên, “Mày coi bọn tao là cái gì? Coi mẹ là cái gì? Nuôi cha dưỡng mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bây giờ mày đòi ký hợp đồng với bọn tao? Mày có biết nhục không! Mày muốn cho cả làng biết con sinh viên đại học là mày lục thân không nhận, vì vài đồng bạc lẻ mà đưa anh ruột mẹ đẻ ra tòa hả!”

“Anh, anh đừng kích động vội.” Giọng tôi tĩnh lặng như mặt hồ nước sâu, “Tôi thảo ra bản thỏa thuận này, chính là để phụng dưỡng mẹ tốt hơn, để tránh việc anh em mình sau này lại xảy ra hiểu lầm hay mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc. Anh xem các điều khoản đi, tiền tôi đáng phải trả tôi không thiếu một cắc, sức anh đáng phải bỏ ra cũng ghi rất rành mạch. Có vấn đề gì sao? Thế này không công bằng à?”