Chuyện tôi đóng trước năm ngàn tệ tiền viện phí đương nhiên cũng không giấu được ai.

Lúc này, dư luận bắt đầu xoay chiều.

Những người trước kia chửi tôi máu lạnh vô tình, giờ bắt đầu quay xe.

“Con Tuệ trong lòng vẫn có mẹ nó đấy chứ, ra tay cái là năm ngàn tệ. Còn hơn cái hai trăm tệ kia nhiều.”

“Đúng thế, năm ngàn tệ ở quê mình là khám được mấy trận ốm lớn rồi. Anh chị nó chắc chẳng tốn đồng nào.”

“Tao nói thật, đứa con gái thế này là được rồi. Bỏ tiền ra không bỏ sức, còn hơn cái loại chẳng bỏ tiền cũng chẳng bỏ sức.”

Vòng bạn bè của chị dâu tôi cũng ngừng cập nhật. Cái kịch bản “con dâu hiền thảo” của chị ta, đứng trước năm ngàn tệ tiền tươi thóc thật, trở nên nhạt nhẽo và vô lực. Rốt cuộc thì ai cũng biết, chỉ khua môi múa mép và móc tiền túi ra đưa, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Tôi tưởng bọn họ sẽ im ắng một thời gian.

Nhưng cuộc sống luôn hoang đường hơn cả kịch bản.

Một tuần sau, tôi nhận được một cuộc gọi không ngờ tới.

Là dì Vương, người hàng xóm cạnh nhà cũ dưới quê của tôi gọi. Dì Vương là một bà lão nhiệt tình, nhìn tôi lớn lên, quan hệ với mẹ tôi thì bình thường, nhưng với tôi thì nói chuyện khá hợp.

“Tiểu Tuệ à, dì nói chuyện này với cháu, cháu ngàn vạn lần đừng giận, cũng đừng nói với mẹ cháu là dì kể nhé.” Giọng dì Vương bí hiểm và gấp gáp.

“Dì Vương cứ nói đi ạ, cháu tự biết chừng mực.”

“Hôm qua dì vào bệnh viện thăm người nhà, vừa vặn đi qua phòng bệnh của mẹ cháu, định tạt vào xem bà ấy thế nào. Kết quả cháu đoán xem dì thấy gì?”

Dì Vương hạ giọng.

“Dì vừa đến cửa, đã nghe thấy bên trong cãi nhau ầm trời! Là anh trai cháu và vợ nó đang cãi nhau với mẹ cháu!”

Trái tim tôi thót lên, nhưng không nói gì, lẳng lặng lắng nghe.

“Cái giọng của chị dâu cháu ôi chao, cả dãy hành lang đều nghe thấy! Cô ta chỉ thẳng mặt mẹ cháu mà mắng, bảo ‘tôi nói cho bà già biết, đừng có giả chết ở đây với tôi! Năm ngàn tệ Lâm Tuệ gửi về, một xu cũng không vào tay chúng tôi, toàn nằm trong tài khoản bệnh viện! Tôi dựa vào cái gì mà ngày nào cũng phải ở đây nâng giấc hầu hạ bà? Tôi lấy Lâm Cường, không phải để làm ôsin không công cho bà!’.”

Dì Vương nhái lại sống động như thật, sự chua ngoa cay nghiệt trong lời nói, tôi cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được.

“Mẹ cháu cũng không phải dạng vừa đâu, bà ấy vỗ giường khóc lóc, chửi chị dâu cháu là đồ hồ ly tinh tâm địa đen tối, lúc chưa về làm dâu thì giả vờ tốt đẹp, bây giờ hiện nguyên hình rồi. Còn chửi anh trai cháu là đồ vô dụng, lấy vợ quên mẹ, trơ mắt nhìn vợ bắt nạt mẹ đẻ mà không dám hó hé một câu!”

“Đặc sắc nhất là anh trai cháu! Thằng bé bị kẹp giữa mẹ cháu và vợ nó, gấp đến mức đổ mồ hôi hột, cháu có biết nó nói gì không?”

Dì Vương dừng lại một nhịp, như thể đang lấy cảm xúc.

“Nó nắm tay chị dâu cháu, cầu xin! Nó bảo ‘Lệ Lệ em nhẫn nhịn thêm chút nữa, nhịn thêm chút nữa! Chuyện mẹ nằm viện, con Tuệ chẳng phải xuất tiền rồi sao? Đây là một cách hay đấy! Đợi mẹ xuất viện, chúng ta cứ dăm bữa nửa tháng lại cho mẹ ‘ốm’, con Tuệ là đứa sĩ diện, chắc chắn lần nào nó cũng sẽ chuyển tiền! Đến lúc đó chúng ta mua thuốc rẻ tiền thôi, số tiền dư ra không phải đều là của chúng ta sao? Em nhịn thêm chút đi, coi như vì cái nhà này, vì con cái chúng ta!'”

Lời của dì Vương giống như một cái cưa cùn rỉ sét, kéo qua kéo lại trên dây thần kinh của tôi.

Không đau, nhưng cái cảm giác chói tai và buồn nôn đó khiến tôi lạnh sống lưng.

Dăm bữa nửa tháng lại “ốm”?

Biến sức khỏe của mẹ đẻ thành một công cụ lừa đảo có thể tái sử dụng?

Còn tôi, chính là con mồi ngu ngốc bị bọn họ lên kế hoạch nhắm tới.

“Tiểu Tuệ, cháu nghe thấy không?” Dì Vương không nghe thấy tiếng tôi, lo lắng hỏi.

“Cháu nghe rồi, dì Vương.” Giọng tôi bình thản đến đáng sợ.