Tôi chính là muốn cho họ thấy rõ ràng, thoát khỏi cái vũng bùn lầy đó, tôi sống tốt đến nhường nào, phóng khoáng đến nhường nào.

Tôi muốn dùng cuộc sống hào nhoáng của mình, để vạch trần màn kịch bi thương tự biên tự diễn của họ, cho thấy nó nực cười và rẻ tiền đến mức nào.

Đăng xong status, tôi đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục thưởng thức món tráng miệng.

Trương Lệ, trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.

Chị tưởng chị ở tầng 5, thực ra, tôi đã ở ngoài bầu khí quyển từ lâu rồi.

11

Status của tôi giống như một quả bom chìm, nổ tung trong nhóm chat họ hàng.

Mặc dù tôi đã rời nhóm, nhưng mợ ba vẫn không kìm được, lén lút gửi ảnh chụp màn hình cho tôi.

Nhóm chat im lặng một lúc lâu, rồi bắt đầu có người xì xào bàn tán.

“Tiểu Tuệ có ý gì đây? Mẹ nó ở nhà ăn kham uống khổ, nó thì ở ngoài sơn hào hải vị?”

“Đứa bé này, tâm địa cũng tàn nhẫn quá. Còn đăng hẳn lên, đây là cố tình chọc tức mẹ và anh chị nó đúng không?”

“Cái này mà là chọc tức gì, đây là vả mặt tất cả mọi người đấy!”

Chị dâu Trương Lệ của tôi không nói thêm lời nào nữa. Kịch bản “cô con dâu hiền thảo chịu khổ” mà chị ta dày công xây dựng, đã bị tôi dùng cách đơn giản và thô bạo nhất xé nát. Tôi không đi đọ thảm với chị ta, mà trực tiếp tuyên bố với tất cả mọi người: Đúng đấy, tôi có tiền đấy, tôi không cho mấy người đấy, tôi còn dùng số tiền này để sống tốt hơn cơ.

Phản đòn rút củi đáy nồi kiểu này, còn đanh thép hơn bất kỳ lời giải thích hay cãi vã nào.

Tôi biết, bọn họ sẽ không cam tâm dừng lại ở đây.

Quả nhiên, vào một đêm khuya hai ngày sau, chuông điện thoại của tôi đổ dồn dập.

Là một số máy lạ.

Tôi bắt máy, bên trong vang lên tiếng khóc lóc, hoảng loạn tột độ của anh trai tôi Lâm Cường.

“Lâm Tuệ! Mày về ngay! Mẹ… mẹ sắp không xong rồi!”

Tim tôi hẫng đi một nhịp.

Mặc dù tôi đã quyết tâm vạch rõ giới hạn với họ, nhưng nghe đến ba chữ “không xong rồi”, phản ứng sinh lý bản năng vẫn khiến máu tôi đông cứng trong tích tắc.

“Có chuyện gì? Nói rõ ràng ra!” Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại.

“Mẹ ngất xỉu rồi! Vừa ngất ở nhà xong! Bọn tao đang đưa vào bệnh viện huyện! Bác sĩ bảo… bác sĩ bảo có thể là xuất huyết não! Mày về ngay đi! Về nhìn mặt mẹ lần cuối!”

Anh ta khóc rống lên, nghe không có vẻ gì là giả tạo.

Xuất huyết não.

Ba chữ này như một nhát búa tạ, nện thẳng vào tim tôi.

Mẹ tôi bị cao huyết áp kinh niên, tính tình lại nóng nảy dễ cáu gắt, quả thực là đối tượng nguy cơ cao.

Lẽ nào… là thật?

Tôi cúp máy, đầu óc rối bời. Tôi lập tức mở app mua vé, ngón tay lơ lửng trên nút “Thanh toán” một lúc lâu, nhưng chần chừ không bấm xuống.

Một giọng nói trong đầu tôi gào thét: Đó là mẹ mày! Bà ấy sắp chết rồi! Mày phải về!

Một giọng nói khác lại vang lên lạnh lùng: Đừng kích động. Bọn họ đã lừa mày bao nhiêu lần rồi? Đây có phải là màn kịch cuối cùng mà họ diễn trong cơn tuyệt vọng, mục đích chỉ để lừa mày về?

Ngón tay tôi run rẩy trên màn hình.

Về, hay không về?

Về, nếu đây là một cú lừa, thì tất cả những nỗ lực trước đây của tôi sẽ đổ sông đổ biển, tôi sẽ lại sa vào cái vũng bùn không đáy đó.

Không về, nếu đây là sự thật, thì tôi sẽ mang tiếng “không nhìn mặt mẹ lần cuối”, cả đời có thể sẽ sống trong dằn vặt.

Đây là một vụ cá cược tàn nhẫn.

Cá cược bằng nhân tính, cá cược bằng mạng sống của mẹ tôi.

Tôi hít sâu một hơi, ép mình phải bình tĩnh lại. Tôi không thể bị cảm xúc chi phối. Tôi cần sự thật, cần bằng chứng.

Tôi không mua vé, mà gọi lại cho anh tôi.

“Bây giờ bọn anh đang ở bệnh viện nào?” Giọng tôi lạnh như băng.

“Bệnh… bệnh viện nhân dân huyện, bọn tao vừa đến phòng cấp cứu!” Anh ta vẫn đang khóc.

“Bác sĩ nào tiếp nhận? Tên là gì? Đưa điện thoại cho bác sĩ nói chuyện với tôi!” Tôi dồn dập hỏi.