Cố Cảnh Sâm bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Ban đầu là dì gọi điện đến, nói anh đứng dưới lầu suốt cả đêm.
“Bé con, bên ngoài mưa đấy, nó cứ đứng đó dầm mưa, trông cũng đáng thương…”
Tôi kéo rèm nhìn xuống một cái.
Người đàn ông đứng dưới ngọn đèn đường vàng vọt, toàn thân ướt sũng, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ nhà tôi.
Tôi kéo rèm lại, nói với dì: “Anh ta thích đứng thì cứ đứng, không liên quan đến con.”
Sau đó, anh bắt đầu đến phòng tranh.
Lần nào cũng giả vờ làm khách xem triển lãm, đứng từ xa trong một góc, không dám tiến lại gần.
Bà chủ không hiểu chuyện, còn tưởng anh là khách hàng tiềm năng, nhiệt tình kéo tôi tới giới thiệu tranh cho anh.
Tôi bước đến trước mặt anh, mỉm cười hỏi: “Anh muốn xem loại tác phẩm nào?”
Anh hé miệng, yết hầu chuyển động, cuối cùng chỉ khàn giọng nói: “Cứ… xem tùy ý thôi.”
Tôi gật đầu, quay người đi tiếp những vị khách khác.
Bước chân nhẹ nhàng, không hề có chút do dự.
Sau đó nữa, bố Cố đích thân gọi điện cho tôi.
“Khinh Ngôn, thằng bé đó sắp không chịu nổi nữa rồi.”
“Từ sau tang lễ, ngày nào nó cũng uống rượu, công ty cũng không đến, suốt ngày nhốt mình trong căn nhà của hai đứa.”
“Bác sĩ nói nếu tiếp tục thế này, gan của nó sẽ xảy ra vấn đề.”
Tôi yên lặng nghe rồi nói: “Chú Cố, những chuyện này không còn liên quan đến cháu nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng truyền đến một tiếng thở dài.
“Là nhà họ Cố có lỗi với cháu.”
Cúp máy, tôi đứng trên ban công hóng gió một lúc.
Nhớ đến những lời Cố Cảnh Sâm từng nói ở kiếp trước.
“Cô có thể đừng vô lý gây chuyện như vậy được không?”
“Giữa tôi và Nguyệt Bạch không giống như cô nghĩ.”
“Lâm Khinh Ngôn, từ bao giờ cô lại biến thành thế này?”
Khi đó, có lẽ tôi thật sự rất khiến người khác chán ghét.
Có một khoảnh khắc tôi thậm chí hiểu được anh.
Nhưng những chuyện anh từng làm với tôi, tôi vĩnh viễn không tha thứ.
12
Nhiều năm sau, tôi đã mở phòng tranh của riêng mình.
Không lớn, chỉ hơn một trăm mét vuông, tường trắng, sàn gỗ, treo những bức tranh tôi tìm được từ khắp nơi.
Việc kinh doanh không quá phát đạt, nhưng đủ để duy trì cuộc sống, cũng đủ khiến tôi cảm thấy tự do.
Một buổi chiều mùa hè, tôi đi tham dự triển lãm cá nhân của một người cùng nghề.
Trong phòng triển lãm có rất đông người, champagne, tiếng nhạc và những cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ hòa vào nhau.
Tôi mặc một chiếc váy liền màu xanh nhạt, tóc cắt ngắn hơn trước, để lộ đường nét cổ và vai thanh thoát.
Bạn tôi khoác tay tôi, hào hứng chỉ vào một bức tranh: “Khinh Ngôn, bức kia hợp với cậu lắm!”
Tôi cười nhìn sang, ánh mắt bất ngờ chạm phải một ánh nhìn giữa không trung.
Cố Cảnh Sâm đứng cạnh bức tranh đó, thân hình gầy đi rất nhiều, giữa hàng lông mày và đôi mắt đã không còn vẻ khí thế rạng rỡ năm xưa.
Anh già đi rất nhiều.
Rõ ràng mới chỉ trôi qua vài năm, nhưng anh lại giống một người bị thời gian bỏ lại phía sau.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, anh đứng sững tại chỗ, môi khẽ động, cuối cùng vẫn không bước tới.
Tôi gật đầu với anh, giống như đối xử với bất kỳ người quen cũ bình thường nào.
Sau đó nắm tay bạn mình, đi về phía bức tranh tiếp theo.
Phía sau không có tiếng bước chân đuổi theo.
Tôi cũng không quay đầu.
Bạn tôi nhỏ giọng hỏi: “Người vừa rồi cậu quen à?”
“Ừ, trước đây từng quen.” Tôi nói.
“Trông anh ấy tiều tụy quá, cứ nhìn cậu mãi.”
Tôi cười, không tiếp lời.
Tối hôm đó, tôi trở về nhà, lấy một cuốn nhật ký cũ từ ngăn dưới cùng của tủ sách.
Những trang giấy đã hơi ố vàng, bên trong ghi đầy chuyện của kiếp trước.
Tôi lật từng trang một, mỗi trang đều giống như câu chuyện của một người khác.
Khi lật đến trang cuối cùng, trên khoảng giấy trắng có viết một câu.
“Tôi từng giao linh hồn mình cho anh ấy giữ, sau đó tôi đã lấy nó trở về.”
Tôi cầm bút, viết thêm một câu bên dưới.
“Từ nay về sau, nó chỉ thuộc về chính tôi.”
Sau đó tôi khép nhật ký lại, tắt đèn.
Ánh đèn ngoài cửa sổ lấp lánh từng chấm nhỏ, vài tia sáng xuyên qua lớp rèm mỏng lọt vào phòng.
Trong bóng tối, tôi khẽ mỉm cười.
Thì ra cuộc sống bình dị thế này mới chính là kết cục tốt đẹp nhất.