Cuối bài viết, tác giả còn thở dài cảm thán:
【Ngày đó, trong mắt họ chỉ có nhau, vậy mà cuối cùng lại mỗi người một phương trời.】
Bên dưới bài viết, hơn chục người bạn cùng trường lần lượt để lại lời chứng thực.
【Hồi đó thật sự cả học viện đều “chèo thuyền” hai người họ.】
【Ai mà không biết Tần Thì Dạ vì Từ Nam Chi mà đi học ké lớp mỹ thuật, học vẽ?】
Cư dân mạng nghe tin chấn động, ùn ùn để lại bình luận.
【Tổng giám đốc Tần và Từ Nam Chi từng là một cặp sao? Một người là ngôi sao mới trong giới hội họa, một người là thiên tài thương trường, đúng là quá xứng đôi!】
【Bảo sao Tần thị lại làm tới mức này.】
Trí tưởng tượng của cư dân mạng bùng nổ, bắt đầu đoán già đoán non về câu chuyện tình của tôi và Tần Thì Dạ.
【Vậy trước kia là chia tay không vui? Bây giờ tổng giám đốc Tần vì yêu sinh hận?】
【Cuối cùng nhận ra Từ Nam Chi đã chết nên mới bừng tỉnh sao?】
Có người không nhịn được hỏi về bức ảnh ở bảo tàng Louvre trước kia, lập tức bị phản bác.
【Nhìn là biết ảnh P rồi, ánh sáng còn chẳng đúng!】
Một bình luận được đẩy lên top, mang theo thắc mắc của tất cả mọi người:
【Ai lại hận cô ấy đến vậy? Chết rồi mà cũng không buông tha?】
Phía dưới lập tức nổ tung, có người trả lời ngay:
【Còn ai nữa? Là vị hôn thê cũ của tổng giám đốc Tần chứ ai.】
【Nghe nói còn là em gái cùng cha khác mẹ của Từ Nam Chi, cả hai đều học hội họa, nhưng cô ta không bao giờ nổi tiếng bằng chị mình.】
【Trời ạ, sao tổng giám đốc Tần lại đi thích một người như vậy chứ?】
Vụ việc chưa dừng lại ở đó, còn có một tiết lộ chấn động hơn.
Một người tự nhận là nhân viên phòng tranh lên tiếng tố cáo:
【Chính Từ Nguyệt Thư đã mua chuộc nhân viên, vu khống Từ Nam Chi lừa đảo quyên góp.】
Kèm theo ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại.
“Đổ hết tội cho Từ Nam Chi.”
“Cô ta chết rồi thì dựa vào đâu mà tranh giành với tôi?”
Những từ ngữ ấy ngay lập tức châm ngòi dư luận, khiến phần bình luận tràn ngập sự bất bình.
【Thương cho Từ Nam Chi, chết rồi vẫn phải gánh tội thay người khác!】
【Từ Nguyệt Thư ác độc đến mức này sao? Không thấy cắn rứt lương tâm à?】
【Không phải chị em ruột sao? Sao lại nhẫn tâm như vậy?】
Ngay lúc đó, vừa từ thang máy công ty bước ra, Tần Thì Dạ đã bị Từ Nguyệt Thư nhào tới chặn đường.
Cô ta níu lấy tay anh, giọng nghẹn ngào, gần như phát điên.
“Thì Dạ! Tại sao vậy?! Em không trách anh đè bẹp Từ thị!”
“Nhưng tại sao anh lại yêu Từ Nam Chi đến vậy chứ?!”
“Em có điểm nào không bằng cô ấy?!”
Giọng Từ Nguyệt Thư nghẹn ngào, nước mắt làm nhòe lớp trang điểm, trôi dài trên mặt.
“Bao nhiêu năm nay là ai luôn ở bên cạnh anh? Từ Nam Chi đi rồi lâu như vậy, chính là em luôn bên cạnh anh mà!”
Tần Thì Dạ đứng yên tại chỗ, nét mặt lạnh lẽo như băng giá.
“Em vĩnh viễn không thể so với cô ấy.”
Nói xong anh quay lưng rời đi, mặc kệ bảo vệ phía sau kéo Từ Nguyệt Thư đang gục xuống sàn ra ngoài.
Anh nghĩ, chỉ như thế này… vẫn chưa đủ.
Những kẻ từng tổn thương tôi — chỉ vậy thì vẫn chưa xứng đáng.
Chương 18
Hôm sau, liên quan đến việc tài khoản mạng xã hội của tôi bị đánh cắp, công ty hacker nước ngoài cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Bản báo cáo cuối cùng được đưa đến tay Tần Thì Dạ đúng lúc ngoài cửa sổ mưa lất phất rơi.
Anh nhìn lời khai trong báo cáo do người phụ trách xác nhận danh tính người thuê, gương mặt lạnh như băng.
【Cô Từ Nguyệt Thư đã liên hệ với chúng tôi qua hộp thư mã hóa, yêu cầu làm giả hình ảnh.】
Kèm theo đó là bằng chứng chuyển khoản của Từ Nguyệt Thư.
Tần Thì Dạ cầm lấy bản báo cáo đọc kỹ một lượt, trong mắt dâng lên ngọn lửa giận dữ bị dồn nén.
Anh lập tức gọi điện cho trợ lý, giọng nói không cho phép phản bác:
“Liên hệ với công an, lập tức sắp xếp toàn bộ chứng cứ và gửi hồ sơ khởi tố.”
Trợ lý không dám chậm trễ, trong vòng nửa tiếng đã mang theo đầy đủ hồ sơ tới đồn công an.
Sau khi xác minh tài liệu, cảnh sát đã chính thức lập hồ sơ điều tra Từ Nguyệt Thư với tội danh phỉ báng ngay trong ngày.
Vào ngày thứ ba sau khi điều tra được mở, cảnh sát phát hiện thêm manh mối mới.
Khi kỹ thuật viên khôi phục các tập tin đã xóa trong máy tính của Từ Nguyệt Thư, phát hiện ra một thư mục được mã hóa.
Sau khi giải mã, bên trong là một cuốn nhật ký điện tử, từng câu từng chữ đều ngập tràn ghen tuông và toan tính méo mó của cô ta.
【Từ Nam Chi thì có gì hơn tôi? Chẳng qua là một kẻ đáng thương, dựa vào đâu mà có một bạn trai tốt như Tần Thì Dạ?】
【Từ Nam Chi bị ung thư dạ dày? Tuyệt vời! Cơ hội của tôi đến rồi!】
【Chỉ cần cô ta biến mất, Tần Thì Dạ sẽ chỉ còn lại tôi!】
Tần Thì Dạ ngồi trong phòng tiếp dân của đồn công an, nhìn bản in nhật ký mà cảnh sát đưa.
Từng chữ như những mũi kim tẩm độc, đâm sâu vào tim anh.
Chứng cứ đã rõ ràng, anh lập tức yêu cầu cảnh sát đẩy nhanh tốc độ truy bắt Từ Nguyệt Thư.
Lúc 2 giờ 15 chiều, khi Từ Nguyệt Thư đang cố gắng dùng chứng minh nhân dân giả để trốn qua cửa an ninh, cô ta đã bị cảnh sát mai phục từ trước chặn lại ngay tại chỗ.
Khoảnh khắc bị bắt giữ, lớp vỏ ngụy trang của Từ Nguyệt Thư hoàn toàn sụp đổ, cô ta gào thét điên cuồng vùng vẫy.
“Buông tôi ra! Tôi không có tội! Là Từ Nam Chi đáng đời!”
“Một kẻ đã chết rồi, dựa vào đâu mà vẫn còn chiếm lấy Tần Thì Dạ?!”
Cảnh sát chỉ lạnh lùng đưa ra lệnh tạm giữ.
“Cô Từ Nguyệt Thư, cô bị tình nghi phỉ báng, gây rối trật tự công cộng.”
“Đồng thời có hành vi làm giả giấy tờ, có ý định bỏ trốn, mời cô theo chúng tôi về trụ sở điều tra.”
Không vùng vẫy được nữa, Từ Nguyệt Thư ngã khuỵu tại cửa an ninh, nhìn ánh mắt soi mói của những người xung quanh, nước mắt xen lẫn tuyệt vọng trào ra.
Cô ta nghĩ rằng chỉ cần tiêu hủy một phần chứng cứ, làm giả hộ chiếu là có thể trốn ra nước ngoài.
Không ngờ, Tần Thì Dạ lại có thể nhanh chóng lần ra đầu mối.