Trình Mục Trì khẽ cau mày:
“Giữa tôi với em không cần phải nói cảm ơn. Tôi chỉ sợ nếu lúc đó không kịp đẩy em, thì hậu quả tôi gánh không nổi.”
Tống Ý Vãn khựng tay một chút:
“Thật ra… anh không cần phải làm vậy…”
“Là tôi tự nguyện.”
Không khí lập tức trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng dao cắt vào vỏ táo vang lên đều đều.
“Tôi không có ý ép em điều gì. Nhưng em cũng không thể kiểm soát được lựa chọn của tôi. Em không còn thích tôi là chuyện của em. Nhưng tôi thích em — là chuyện của tôi.”
Trình Mục Trì nói khẽ, giọng trầm nhưng rất chân thành.
Tống Ý Vãn im lặng thật lâu, rồi nhẹ giọng đáp:
“Chúng ta đều nên buông bỏ quá khứ mà bước tiếp. Tôi đã tìm được mục tiêu và ý nghĩa mới cho cuộc sống rồi, không muốn quay đầu lại nữa.”
Nói xong, cô đưa quả táo vừa gọt xong cho Trình Mục Trì. Anh vươn tay nhận lấy, nhưng tay hơi run.
Anh cắn một miếng, thầm nghĩ: Không ngon chút nào… đắng thật.
Trình Mục Trì yên lặng ăn táo, Tống Ý Vãn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả hai chỉ lặng nghe tiếng bước chân qua lại ngoài hành lang bệnh viện, không ai lên tiếng thêm lời nào.
Dù Trình Mục Trì bị thương nặng, nhưng nhờ thể chất tốt nên ở viện một tuần đã xuất viện.
Bác sĩ dặn đi dặn lại phải tĩnh dưỡng, nhưng Trình Mục Trì nào có để tâm. Vừa ra viện liền quay về cục cảnh sát, tay bó bột mà vẫn lượn lờ khắp nơi, mặt dày hưởng thụ sự chăm sóc của Tống Ý Vãn.
Thời gian trôi qua, hồ sơ đã được lưu trữ, các buổi thẩm vấn cũng kết thúc từ lâu.
Trình Mục Trì xin được toàn bộ biên bản lấy lời khai để nghiên cứu. Thỉnh thoảng còn gọi Tống Ý Vãn đến bàn bạc. Vốn dĩ cô rất quan tâm vụ án nên mỗi lần đều chăm chú lắng nghe, có chỗ nào không hiểu liền khiêm tốn hỏi lại.
Hai người cùng nhau rà soát lại toàn bộ vụ án. Tống Ý Vãn cuối cùng hỏi ra điều cô canh cánh trong lòng bấy lâu:
“Vậy… kẻ phản bội thật sự là Dư Kha sao? Anh đã chắc chắn chưa?”
Trình Mục Trì khẽ lắc đầu:
“Không phải cậu ta. Tôi đã biết đó là ai rồi, và cũng đã nắm trong tay phần lớn chứng cứ.”
Đúng lúc hai người đang bàn bạc, cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ, Dư Kha bước vào.
Trình Mục Trì ra hiệu tay:
“Có chuyện gì thì ngồi xuống nói.”
Dư Kha gật đầu, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Lần hành động này không phải là mệnh lệnh khẩn cấp đột ngột, ít nhất cũng đã lên kế hoạch hai ngày.”
Dư Kha vào thẳng vấn đề, giọng chắc nịch.
Trình Mục Trì gật đầu, không phản bác.
“Việc điều Cục trưởng Lưu đi nơi khác, lại giấu cả chúng tôi… Anh nghi ngờ người phản bội là ông ấy.”
Trình Mục Trì không hề tỏ ra bất ngờ, với đầu óc của Dư Kha, đoán được cũng là chuyện bình thường.
Dư Kha trầm mặc một lúc rồi nói tiếp:
“Nói thật, tôi cũng từng nghi ngờ như vậy. Đã âm thầm điều tra một thời gian, nhưng đến giờ có vẻ suy đoán đó là sai.”
Nghe vậy, Tống Ý Vãn và Trình Mục Trì đều bất ngờ. Không ngờ Dư Kha lại âm thầm điều tra từ trước.
Dư Kha nhìn biểu cảm của họ, cười khổ:
“Vả lại, hai người… cũng nghi ngờ tôi đúng không?”
Tống Ý Vãn thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, còn Trình Mục Trì thì gật đầu không phủ nhận.
“Thế giờ thì sao? Hết nghi ngờ tôi chưa?”
Trình Mục Trì dựa người ra sau, giọng lười biếng:
“Xóa được khoảng tám, chín phần rồi. Không dám chắc một trăm phần trăm.”
Dư Kha mỉm cười. Trình Mục Trì chịu nói thẳng với anh như vậy, chứng tỏ trong lòng đã không còn nghi ngờ.
Anh tiếp tục hỏi:
“Vậy… anh biết là ai rồi à?”
Trình Mục Trì gật đầu:
“Đã gần như xác định. Nhưng vẫn cần thêm chứng cứ để khẳng định suy đoán.”
Dư Kha hơi do dự, sau đó ghé tai Trình Mục Trì thì thầm:
“Vậy là…”
Trình Mục Trì gật đầu:
“Có nghi ngờ như thế.”
Tống Ý Vãn nheo mắt, khó hiểu nhìn Trình Mục Trì. Anh liếc cô một cái, ra hiệu đừng lo.
Dư Kha trông có vẻ buồn bã, sắc mặt hơi uể oải, nhưng vẫn kiên định:
“Nếu cần tôi giúp gì, cứ nói. Tôi không ngại.”
Trình Mục Trì “ừ” một tiếng:
“Yên tâm, chắc chắn sẽ không để cậu rảnh đâu.”
Mọi người vẫn còn muốn bàn tiếp những việc sau này thì có người gõ cửa, nói Cục trưởng Lưu tìm Trình Mục Trì.
Ba người liếc nhau một cái, rồi Tống Ý Vãn và Dư Kha cùng rời đi. Trình Mục Trì thu dọn đống tài liệu lộn xộn trên bàn, đứng dậy lên lầu.
Anh gõ cửa tượng trưng hai cái rồi tự tiện đẩy cửa vào.
Cục trưởng Lưu ngồi trên sofa với vẻ mặt u ám, tay siết chặt như muốn cầm gì đó ném thẳng vào anh, trừng mắt lườm.
Trình Mục Trì không chút chột dạ, ung dung ngồi xuống sofa.
“Giỏi lắm thằng nhóc, dám gài bẫy tôi. Nếu không phải lúc trước lão Phùng năn nỉ mãi, tôi đã tống cổ cậu về ngay từ ngày đầu rồi. Không ngờ cuối cùng lại bị cậu qua mặt.”
Cục trưởng Lưu giận tới mức không thở nổi, liên tục hừ hừ.
Trình Mục Trì thản nhiên:
“Cục trưởng nói thế oan cho tôi. Tôi chẳng phải đang giúp ông rửa sạch nghi ngờ sao? Hơn nữa, tôi được vào đây là dựa vào thực lực của mình, đừng có mang ơn lão Phùng làm gì.”
“Tôi cần cậu rửa oan hộ? Mấy người cấp trên lúc nào chả nghi ngờ, mà tôi vẫn ngồi vững ở đây bao nhiêu năm nay!”