Trong những ngày tiếp theo, Trình Mục Trì bận tối mắt. Anh phải cùng đội giám sát và các lực lượng phối hợp lên kế hoạch vây bắt, đồng thời không để người trong cục phát hiện ra điều gì bất thường.
Tống Ý Vãn vẫn sinh hoạt bình thường như mọi khi, theo sự phân công đi kiểm tra các địa bàn, sắp xếp hồ sơ.
Trình Mục Trì thì giải thích rằng Cục trưởng Lưu đang tham dự một hội nghị cơ mật, phải vài hôm nữa mới quay lại. Mọi người cũng không nghi ngờ gì, vì với cấp bậc như ông Lưu, việc đi họp kín là bình thường.
Tất cả vẫn làm việc như thường, bề ngoài yên ả, nhưng ẩn bên dưới là một cơn bão đang âm thầm kéo tới.
Gần đây thời tiết rất đẹp, ngày nào trời cũng nắng trong. Khi Tống Ý Vãn bước ra khỏi cục, gió nhẹ lướt qua má, mang theo hương hoa thoang thoảng trong không khí.
Cô nhìn khung cảnh tràn đầy sức sống trước mắt, cảm thán đây có lẽ là khoảng lặng hiếm hoi trước cơn giông dữ dội.
Hai ngày nhanh chóng trôi qua. Họ không nhận được bất kỳ tin nào về việc thay đổi hành trình vận chuyển, nghĩa là — Cục trưởng Lưu không có vấn đề gì.
Tống Ý Vãn thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại càng lo lắng cho hành động đêm nay.
Từng phút từng giây trôi qua, lòng cô cũng nóng ruột theo. Trình Mục Trì lấy cớ cần sắp xếp lại hồ sơ để giữ mọi người ở lại làm thêm giờ.
Mãi đến khi trời hoàn toàn sụp tối, Trình Mục Trì mới nhận được tin — bọn vận chuyển đã rời biên giới.
Anh lập tức triệu tập mọi người lại, thông báo kế hoạch hành động đêm nay.
Và tuyên bố đây là nhiệm vụ do một chi nhánh khác chủ trì, họ cần lập tức đến hỗ trợ.
Mọi người tuy ngạc nhiên nhưng không hề chần chừ, lập tức kiểm tra lại trang bị rồi rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại Dư Kha và Tiểu Nhã vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Tiểu Nhã vẫn bình thản như thường, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc hơn mọi ngày. Ngược lại, Dư Kha lại chau mày, mắt cúi nhìn đất, không biết đang nghĩ gì.
Trình Mục Trì và Tống Ý Vãn cũng không chần chừ, mang theo đồ đạc lập tức rời đi. Dư Kha và Tiểu Nhã cũng nhanh chóng theo sau.
Bốn người chia làm hai xe cảnh sát, rú còi phóng vụt về phía xa.
Khi họ đến nơi, những đơn vị khác đã phục kích xong từ lâu. Trình Mục Trì nhanh chóng sắp xếp người của mình, dặn dò từng người giữ vững vị trí, rồi lập tức đi báo cáo với người phụ trách được cử đến từ sở công an tỉnh.
Vì lần này nhận được tin tình báo cho biết số lượng hàng cực lớn, nên lực lượng vũ trang được bố trí cũng rất hùng hậu, thậm chí còn có cả đội cảnh sát đặc nhiệm chuyên trách.
Tất cả đều căng như dây đàn, chỉ chờ đoàn xe vận chuyển xuất hiện.
Khi màn đêm chìm sâu nhất, ánh đèn xe từ xa chợt xuyên qua bóng tối, mọi người đồng loạt nín thở.
“Chú ý, mục tiêu đã vào tầm mắt. Tất cả các đơn vị chuẩn bị hành động.” Giọng chỉ huy từ tai nghe truyền tới, Trình Mục Trì siết chặt khẩu súng trong tay, quay đầu nhìn Tống Ý Vãn phía sau.
Tống Ý Vãn nhẹ gật đầu, ra hiệu đã sẵn sàng.
Chiếc xe càng lúc càng gần, không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Khi chiếc xe đầu tiên vừa tiến vào khe núi, bị chặn lại bởi rào chắn, tiếng súng lập tức vang lên từ bốn phía — là các tay bắn tỉa đang bắn vào cổ tay tài xế, ngăn họ khởi động xe trốn chạy.
Đám buôn ma túy cũng phản ứng cực nhanh, lập tức rút vũ khí chống trả.
Chúng được trang bị những loại vũ khí mới nhất của Mỹ, trong chốc lát đã áp đảo được phía cảnh sát.
Hai bên đấu súng từ xa một lúc, bọn buôn ma túy nhanh chóng vứt bỏ những chiếc xe tải cồng kềnh, vừa bắn vừa rút lui về phía những chiếc xe con phía sau, rõ ràng là muốn bỏ xe chạy lấy người.
Trình Mục Trì lập tức ra lệnh tấn công. Tất cả các đơn vị đồng loạt xông ra, phải bắt cho bằng được bọn chúng trước khi chúng lên được xe con, tuyệt đối không để ai chạy thoát.
Anh dẫn đầu, chỉ trong chớp mắt đã lẻn đến gần tên cầm đầu đang được đồng bọn bao vây ở giữa, đánh gục vài tên bảo vệ chỉ trong vài chiêu.
Rồi anh nghe thấy một giọng nam trầm thấp chửi thề một câu, ra lệnh cho người khác đưa tên cầm đầu rút lui trước, còn hắn thì chắn trước mặt Trình Mục Trì.
Hắn có thân hình cao lớn và sức mạnh đáng sợ, vừa chạm mặt đã đẩy ngã Trình Mục Trì xuống đất.
Hai người lập tức lao vào đánh nhau, Trình Mục Trì tuy sức yếu hơn nhưng thân pháp linh hoạt, không hề bị lép vế.
Cả hai đều đánh rất quyết liệt, chẳng bao lâu sau đã đều bị thương.
Trong lúc Trình Mục Trì và vài người khống chế được phần lớn bọn chúng, đội đặc nhiệm lập tức chi viện, tiếp tục truy bắt những tên đang cố trốn thoát.
Bọn buôn ma túy không sợ chết, đánh nhau như thể liều mạng, khiến nhiều người bị thương, hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Trình Mục Trì và gã đàn ông đánh nhau từ giữa đường lăn đến lề đường, súng của cả hai đều đã bị đá văng từ trước, giờ chỉ còn tay không đánh nhau, từng cú đấm đều nặng như búa.
Gã kia đấm một cú khiến Trình Mục Trì phun máu, Trình Mục Trì đáp trả bằng một cú đá, cả hai lau máu trên miệng rồi lại lao vào đánh tiếp.