“Thế sao em không rời đi sớm hơn hoặc muộn hơn một chút? Mà lại chọn đúng lúc tôi bắt đầu thích em?”

“Em huyên thuyên không ngừng, cứ thế lao vào cuộc sống của tôi. Theo đuổi tôi suốt tám năm không biết mệt. Rồi khi tôi đã quen với việc có em bên cạnh… em lại bỏ tôi?”

Trình Mục Trì siết chặt vai Tống Ý Vãn, tay anh run lên — không rõ là vì đau đớn hay giận dữ.

Tống Ý Vãn gạt mạnh hai tay anh xuống, thoát khỏi vòng kìm kẹp đó:

“Vì tôi không còn thích anh nữa. Tình cảm tám năm đã rút cạn hết sức lực của tôi rồi. Tôi mệt lắm.”

“Tôi không tin!” – Trình Mục Trì gầm lên.

“Tin hay không là chuyện của anh. Anh hỏi lý do, tôi đã nói rồi. Tôi còn việc phải làm, không làm phiền đội trưởng nữa.”

Nói xong, cô quay người rời khỏi văn phòng, nét mặt bình thản, không hề ngoảnh lại.

Chỉ còn lại một mình Trình Mục Trì đứng lặng lẽ giữa văn phòng, vẻ cô đơn hiện rõ trên khuôn mặt.

Hồi đó, khi nhận được tin tức về Tống Ý Vãn từ chỗ cục trưởng Phùng, Trình Mục Trì lập tức nộp đơn xin điều chuyển. Nhưng với tư cách là đội trưởng – trụ cột của Cục Cảnh sát Hải Thành – cục trưởng Phùng làm sao dễ dàng để anh rời đi.

Anh nộp đơn mấy lần, thì bị bác mấy lần. Cho đến khi từ một vụ án liên quan hé lộ ra loại ma túy tổng hợp mới mang tên “Lam Kim”, sau khi báo cáo lên, phát hiện nhiều nơi cũng có những vụ tương tự, khiến Bộ Công an lập tức chú ý.

Bộ nghi ngờ có vấn đề trong nội bộ cảnh sát Vân Nam, nếu không sao thông tin lại đến từ nơi khác. Vì thế, họ lập ra một tổ thanh tra, điều người đến các khu vực cảnh sát khác nhau ở Vân Nam để điều tra.

Vừa phải làm rõ đường dây ma túy, vừa phải thanh lọc nội bộ. Trình Mục Trì đã tốn không ít công sức mới được chọn. Ban đầu định điều anh tới Đức Hồng, nhưng sau bao nhiêu lần thương lượng, cuối cùng anh cũng xin được chuyển tới Bảo Sơn.

Khi anh rời đi, người trong đội cũ khóc như mưa, ai cũng đòi theo anh đến Vân Nam. Ba mẹ anh thì không nói gì nhiều, chỉ dặn anh nhớ giữ an toàn, phải bảo vệ bản thân và bảo vệ cả Tống Ý Vãn. Nhưng đến lúc tiễn anh đi, mắt mẹ đã hoe đỏ.

Mà kỳ lạ nhất lại là Lương Thi Thi – người mà ai cũng nghĩ chính là lý do Tống Ý Vãn rời đi. Khi Trình Mục Trì nói sẽ rời Hải Thành, cô ấy chỉ bình thản nhìn anh.

“Nói thật nhé, nếu năm đó em không ra nước ngoài, thì có phải vì cái gọi là ‘ân cứu mạng’ mà anh sẽ ở bên em không?”

“Thi Thi, lúc này rồi em còn đùa gì nữa…”

“Ngày xưa em đúng là có chút thích anh thật đấy. Nhưng không có gì quan trọng hơn tiền đồ của em.”

Trình Mục Trì bật cười: “Vậy giờ đúng là em được như mong muốn rồi. Pháp y đặc biệt, thuộc hàng đầu trong giới pháp y luôn.”

Lương Thi Thi gật đầu: “Chuẩn. Nhưng em thực sự không ngờ là anh có thể vì Tống Ý Vãn mà làm đến mức này. Trong ấn tượng của em, anh không phải kiểu người như vậy.”

“Trước mặt người mình thích, ai mà chẳng mất nguyên tắc.”

“Cũng phải. Vậy thì chúc anh may mắn! Biết đâu sau này ta còn gặp lại. Ở đâu có tử thi không truy ra manh mối, ở đó có em.”

Tống Ý Vãn ngồi lại chỗ, tay che ngực, cảm thấy từng cơn đau như kim châm dày đặc cứ lan khắp lòng ngực.

Trình Mục Trì hỏi vì sao cô lại rời đi ngay lúc anh bắt đầu thích cô. Cô cũng muốn hỏi anh, vì sao phải đợi đến tám năm sau mới thốt lên một câu “thích em”? Hơn nữa, còn là sau khi cô đã từ bỏ rồi.

Ai sẽ đến trả lời cho cô của quá khứ đây? Cô gái từng bị mắc kẹt trong cuộc rượt đuổi vô vọng đó, đã phải mất bao nhiêu sức lực để tự tách bản thân mình ra khỏi những ký ức đó, mới có thể thoát khỏi thời thanh xuân ngốc nghếch ấy?

Giờ Trình Mục Trì lại nói thích cô. Cô cười chua chát — ông trời đúng là thích trêu ngươi.

“Ý Vãn, cậu không sao chứ?” – Tiểu Nhã lo lắng thò đầu tới.

Tống Ý Vãn cố nén cảm xúc, mỉm cười đáp: “Tớ không sao. Có chuyện gì à?”

Tiểu Nhã len lén liếc quanh bốn phía, rồi ghé sát tai Tống Ý Vãn thì thào:

“Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là… lúc cậu và đội trưởng Trình vào trong văn phòng, tớ thấy đội phó Dư cứ đi qua đi lại trước cửa mấy lần liền, cứ như cố tình.”

Ánh mắt Tống Ý Vãn chợt lạnh đi, trong đầu bất giác nghĩ tới cuộc trao đổi vừa rồi với Trình Mục Trì về nội gián.

“Với cả… tớ còn để ý thấy dạo gần đây đội phó Dư cứ hay nhìn trộm cậu, nhất là khi cậu ở cạnh đội trưởng Trình. Cậu nói xem, có phải anh ấy thích cậu không?”

Tiểu Nhã vừa nói xong đã nháy mắt cười gian.

Tống Ý Vãn chỉ biết cười trừ. Nếu nói là thích thì không thể, nhưng nếu nói là đang theo dõi thì chưa chắc. Dù sao hôm đó tất cả nhân sự đều do chính đội phó Dư điều động.

Nhưng chuyện này giờ chưa thể nói với Tiểu Nhã, cô chỉ cười bảo bạn đừng suy diễn nữa, không có đâu.

Tiểu Nhã trêu xong cũng không quấy rầy thêm, chỉ hẹn tan làm đi ăn rồi quay lại bàn làm việc.

Tống Ý Vãn ngồi một mình, lông mày cau chặt lại. Những lời Tiểu Nhã nói cứ lởn vởn trong đầu cô.

Nếu nghĩ theo hướng đó, thì người đáng nghi nhất hiện tại chính là Dư Kha.

Nhưng nếu thật sự là anh ta, vậy thì sự việc rắc rối hơn nhiều.

Dư Kha làm việc ở đội bao nhiêu năm, chưa bao giờ tranh giành, luôn xông pha lúc quan trọng. Tính cách lại tốt, rất được lòng đồng nghiệp.

Dù chức vụ không cao, nhưng uy tín tích lũy bao năm đâu phải ai cũng có được.

Càng nghĩ càng thấy khó xử, cô muốn vào tìm Trình Mục Trì bàn bạc. Nhưng vừa nãy xảy ra chuyện như vậy, giờ cô không muốn gặp anh chút nào. Chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

Cô vò đầu đầy bực bội, rồi hạ quyết tâm: trước mắt cứ âm thầm điều tra, nếu thực sự phát hiện Dư Kha có vấn đề, lúc đó bàn với Trình Mục Trì cũng chưa muộn.

Sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, Tống Ý Vãn quay đầu nhìn Dư Kha một cái. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ta ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô một cái — nụ cười dịu dàng ấy khiến cô nổi hết da gà.

Biết rõ anh ta rất có khả năng là nội gián, cô lại nhìn khuôn mặt “ôn nhu như ngọc” kia, chỉ cảm thấy đằng sau nụ cười đó ẩn giấu lưỡi dao.

Tan làm, Tống Ý Vãn khoác tay Tiểu Nhã chuẩn bị đi ăn. Vừa ra đến cổng cục thì đụng phải Trình Mục Trì. Tiểu Nhã còn định giơ tay chào, Tống Ý Vãn đã kéo cô quay ngoắt người rời đi, để lại câu “Ý Vãn” nghẹn lại nơi cổ họng của Trình Mục Trì.

Trên đường đi, Tiểu Nhã thì thào hỏi nhỏ:

“Ý Vãn, cậu với đội trưởng Trình xảy ra chuyện gì thế? Lúc cậu vào văn phòng, hình như tớ nghe thấy tiếng anh ấy nổi giận, anh ấy mắng cậu à?”

“Không có.” – Tống Ý Vãn thở dài – “Chuyện của bọn tớ nói ra thì dài, mà cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu đừng hỏi nữa.”

Nghe vậy, Tiểu Nhã quả thật không hỏi thêm, còn rất tinh ý chuyển sang đề tài khác — nói chuyện mấy món đồ thú vị mới mua, món ngon mới phát hiện gần đây.

Cô thao thao bất tuyệt cả đoạn đường, khiến Tống Ý Vãn cảm thấy con đường đến khu chợ hôm nay sao mà dài đến thế.

Hai người chọn một quán nướng đá đặc sản địa phương, gọi một đống món ăn vùng miền.

Họ đã đến đây ăn rất nhiều lần, nước chấm chua cay khiến thịt nướng không hề ngấy, đặc biệt là món đậu phụ nướng phủ sốt ở đây thực sự ngon hết sẩy, lần nào đến cũng phải gọi.

Chẳng mấy chốc, các nguyên liệu được mang lên đầy bàn. Hai người bắt đầu đặt từng miếng thịt lên bếp đá để nướng. Ba chỉ heo nướng đến độ mỡ sôi lép bép, thơm lừng hấp dẫn, ăn vào béo mà không ngấy, hương vị đậm đà.

Vừa nướng vừa ăn, chẳng bao lâu sau đồ ăn trên bàn đã hết sạch.

Cơm no rượu say, hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả.

Khi Tống Ý Vãn về tới dưới lầu, cô thấy Trình Mục Trì đang đứng ở cửa sổ, dáo dác nhìn ra ngoài. Nhưng ngay lúc ánh mắt họ chạm nhau, anh lập tức cúi đầu, đóng sập cửa sổ lại.

Cô không mấy bận tâm, bình thản lên phòng mình.

Vào phòng tắm, dòng nước ấm xối lên cơ thể, cảm giác dễ chịu khiến từng lỗ chân lông như mở ra. Cô đứng yên trong dòng nước, mặc kệ nó chảy xuống, đầu óc tràn ngập suy nghĩ, rối như tơ vò.

Cô cần điều tra Dư Kha, nhưng không thể để anh ta phát hiện, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Nhưng với khả năng cảm nhận sắc bén của Dư Kha, cô một mình rất khó ra tay.

Cô cũng không thể nhờ người khác giúp, trước khi mọi chuyện rõ ràng, ai cũng có khả năng là nội gián.

Nghĩ tới nghĩ lui, người duy nhất cô có thể dựa vào… chỉ có Trình Mục Trì. Mà chắc chắn anh cũng đang điều tra âm thầm, không biết anh có nghi ngờ Dư Kha không.

Cô muốn ám chỉ cho anh một chút, nhưng chỉ cần nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hai người hôm nay là cô lại dập tắt ý định. Bây giờ cô thật sự không muốn đối mặt với anh.

Cô thở dài gào lên một tiếng trong phòng tắm.

Không biết đã tắm bao lâu, đến khi dòng nước bắt đầu nguội lạnh, cô mới tắt vòi, bước ra ngoài.

Nằm xuống giường, cô cố gắng xua tan mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau đi làm, Tống Ý Vãn với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc khiến Tiểu Nhã suýt nữa hoảng hồn, vội hỏi:

“Cậu mấy ngày rồi chưa ngủ vậy? Quầng mắt thế kia…”

Tống Ý Vãn bất lực thở dài — da cô vốn trắng, nên chỉ cần hơi thiếu ngủ là vết thâm hiện rõ mồn một.

Ngay cả Trình Mục Trì khi nhìn thấy cô cũng ngẩn người, trong mắt còn hiện chút áy náy. Đến trưa, khi cô ăn xong quay lại bàn làm việc thì phát hiện trên bàn có thêm một bộ bịt tai và mặt nạ ngủ.

Cô chỉ liếc một cái, rồi không nói gì, tiện tay nhét vào ngăn bàn, sau đó vẫn như mọi khi, gục xuống bàn ngủ trưa.

Có thể là do thiếu ngủ quá nhiều, lần này cô lại ngủ rất nhanh, thậm chí còn bắt đầu mơ mộng lẫn lộn.