Nhớ lại ánh mắt thờ ơ của đám người bị bắt, cô có cảm giác rất bất ổn, nhưng rốt cuộc bất ổn ở đâu thì cô không rõ.
Cô vùi đầu vào đống hồ sơ cả ngày mà vẫn không phát hiện được điều gì. Hồ sơ thẩm vấn, lời khai… đọc đi đọc lại vẫn không tìm ra sơ hở.
Ngẩng đầu lên trong tuyệt vọng, cô bất ngờ bắt gặp Trình Mục Trì đang từ văn phòng đi ra. Cô lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác.
Không ngờ Trình Mục Trì lại đi thẳng đến trước mặt cô:
“Cục trưởng Lưu nói chỗ ở sắp xếp cho tôi nằm cạnh phòng em, bảo em dẫn tôi đến đó.”
Tống Ý Vãn trong lòng muốn lật bàn. Cái đồn này không còn ai khác hay sao mà chuyện gì cũng giao cho cô? Cô đang định nói mình còn việc dở dang, thì đã nghe thấy giọng Cục trưởng Lưu từ phía sau:
“Quên chưa nói với cô, Tiểu Tống à, ký túc xá của Trình đội nằm ngay cạnh phòng cô. Cậu ấy mới tới, còn chưa quen chỗ, cô dẫn cậu ấy qua ổn định chỗ ở, tiện thể đưa cậu ấy đi mua ít đồ dùng cần thiết. Hai người quen nhau rồi, chắc không ngại gì đâu ha.”
Tống Ý Vãn muốn gào lên. Người mà cô cứ ngỡ đời này sẽ không bao giờ gặp lại, giờ chẳng những trở thành cấp trên trực tiếp của mình, mà còn bắt cô dẫn đi tham quan ký túc xá, rồi mua sắm đồ đạc!
“Cục trưởng… tôi còn một số việc chưa làm xong, hay là để người khác…”
Chưa kịp nói hết câu, đã bị chặn họng:
“Hôm nay không có vụ gì gấp, mấy việc kia để mai làm cũng được. Giờ đi giúp Trình đội ổn định trước đã.”
Lời nói của Cục trưởng như đóng đinh. Không còn đường lui, Tống Ý Vãn đành phải cắn răng gật đầu.
Cô dẫn Trình Mục Trì rời khỏi đồn, lại lần nữa ngồi vào ghế phụ trong xe anh. Dù mới ba tháng không gặp, nhưng cô lại có cảm giác như đã cách xa rất lâu rồi.
Lúc mới đến đây, cô vẫn hay nhớ Hải Thành, nhớ bạn bè cũ, đôi khi cũng mềm yếu mà nhớ tới Trình Mục Trì. Nhưng rồi mọi thứ cũng thành thói quen. Công việc ở đây quá bận rộn, bận đến mức đầu óc cô giờ chỉ còn vụ án, vụ án, và vụ án.
Xe lăn bánh trên con đường gập ghềnh, không gian trong xe vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng động cơ vang lên rõ ràng.
“Rẽ hướng nào?” – Giọng Trình Mục Trì vẫn không mấy vui vẻ.
Tống Ý Vãn ngẩng đầu, phát hiện phía trước là một ngã rẽ, liền giơ tay chỉ hướng: “Bên kia.”
Trình Mục Trì gật đầu, xe tiếp tục tiến về phía trước.
Thấy Tống Ý Vãn lại cúi đầu im lặng, Trình Mục Trì bật ra một tiếng cười khẽ đầy bất mãn: “Em định cứ lạnh nhạt với tôi mãi như vậy à?”
Tống Ý Vãn khựng lại một chút rồi lắc đầu: “Tôi không có ý đó.”
“Vậy tại sao không nói chuyện? Còn cố tránh mặt tôi?”
Cô lắc đầu: “Tôi không trốn anh, cũng không phải không nói chuyện. Cục trưởng Lưu giao cho tôi sắp xếp cho anh, tôi sẽ làm tốt phần việc của mình.”
Trình Mục Trì nhìn cô nói những lời đó mà mặt không hề biến sắc, tay siết chặt vô lăng.
“Ý em là chỉ làm theo sắp xếp của Cục trưởng? Về tình mà nói, tôi một thân một mình đến đây, nơi này xa lạ, người quen chỉ có mình em, em cũng không định giúp đỡ chút nào sao?”
“Anh cần gì thì cứ nói, trong khả năng tôi sẽ giúp.”
Tống Ý Vãn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không mang theo một chút cảm xúc nào.
Tay Trình Mục Trì lại siết chặt hơn nữa, suýt bị cô chọc tức đến nghẹt thở vì thái độ dửng dưng ấy.
“Phía trước là khu ký túc xá rồi, anh dừng xe ở cổng là được.” – Tống Ý Vãn chỉ về tòa nhà phía trước.
Trình Mục Trì nhìn tòa nhà lẻ loi trơ trọi, xung quanh chẳng có lấy một cửa tiệm nào, hơi kinh ngạc: “Ở đây thật à?”
Tống Ý Vãn liếc anh một cái: “Có chỗ ở là may rồi, muốn thoải mái thì về Hải Thành mà ở.”
Trình Mục Trì bị nghẹn: “Tôi không có ý đó.”
Cả hai dừng xe trước cổng, Trình Mục Trì mở cốp lấy hành lý – chỉ vài chiếc túi đơn giản, còn ít hơn lúc Tống Ý Vãn mới đến.
Tống Ý Vãn định giúp xách, nhưng anh không cho, tự mình mang lên lầu.
Đến trước cửa phòng, Tống Ý Vãn đứng lại: “Đây là phòng của anh. Chìa khóa chắc Cục trưởng Lưu đã đưa rồi chứ?”
Trình Mục Trì gật đầu: “Ở trong túi.”
Anh vén vạt áo lên một chút, ra hiệu cho cô lấy giúp. Tống Ý Vãn bất đắc dĩ thò tay vào túi áo anh lấy chìa, mở cửa giúp anh.
Cánh cửa vừa mở ra, một luồng bụi mù mịt xộc thẳng vào mặt khiến cả hai ho sặc sụa.
Tống Ý Vãn bịt mũi lại, không hiểu căn phòng này đã bao lâu không có người ở. Chỉ riêng việc dọn dẹp thôi cũng đủ mệt.
Trình Mục Trì một tay xách túi, không rảnh để bịt mũi, chỉ có thể ho liên tục vì bị bụi xộc vào.
Tống Ý Vãn không ngờ phòng lại bẩn đến vậy, vì căn của cô hồi đến đây khá sạch, gần như không phải lau dọn gì nhiều.
“Hay là… anh dọn dẹp trước, xong rồi mình đi mua đồ?” – Giọng cô có chút ngập ngừng, sợ anh nổi giận.
Không ngờ Trình Mục Trì lại khá bình tĩnh, đặt đồ xuống đất: “Không sao, chúng ta đi mua đồ trước, về rồi tôi dọn.”
Tống Ý Vãn hơi bất ngờ nhìn anh, rồi gật đầu, dẫn anh ra chợ.