Sau khi Cục trưởng Lưu rời đi, cô cũng không tiện nấn ná, liền quay về bàn làm việc để xử lý hồ sơ. Cô vẫn còn muốn rà soát lại manh mối, cố gắng lần ra dấu vết để triệt tận gốc tổ chức đứng sau.

Cắm cúi trong đống hồ sơ suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi ngẩng đầu lên, đã là giờ ăn trưa.

“Ý Vãn, đi thôi, cùng xuống nhà ăn nào.”

Cô gái duy nhất trong đội — Tiểu Nhã — lên tiếng gọi cô.

Cô gái trông trạc tuổi Tống Ý Vãn, nhưng đã làm việc ở đây lâu hơn. Từ nhỏ cô ấy đã lớn lên trong đồn công an, bố mẹ đều là cảnh sát ở đây. Sau này khi họ hy sinh trong một nhiệm vụ, cô liền nối gót, ở lại mảnh đất này mãi mãi.

“Đi chứ. Hôm nay có món gì ngon không?”

Tống Ý Vãn đứng dậy, cùng cô ấy đi về phía nhà ăn, vừa đi vừa tám chuyện ăn gì cho bữa trưa, chẳng khác gì hai cô gái bình thường.

Hai người ăn xong, vừa thảo luận vụ án gần đây, vừa trở về phòng làm việc.

Nhưng vừa rẽ sang hành lang, một bóng dáng cao lớn đột ngột lọt vào tầm mắt, khiến Tống Ý Vãn chết lặng tại chỗ.

Trình Mục Trì mặc áo khoác đen, dựa vào xe, tay cầm điếu thuốc vừa châm, tóc không còn được chải chuốt tỉ mỉ như trước, xõa rũ lòa xòa che gần hết ánh mắt, không nhìn rõ vẻ mặt.

“Sao anh ta lại ở đây?”

Tống Ý Vãn khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt không thể tin nổi.

Tiểu Nhã thấy cô dừng lại đột ngột, nghi hoặc hỏi:

“Sao thế Ý Vãn?”

Tống Ý Vãn giật mình hoàn hồn khi nghe tiếng gọi, liền lắc đầu:

“Không có gì.”

Nói xong, cô bước nhanh về phía trước. Có lẽ Trình Mục Trì chỉ tới làm việc, mình không cần phản ứng thái quá.

Tiểu Nhã thấy cô đi tiếp, cũng lặng lẽ đi theo, chỉ là vẻ mặt vẫn đầy nghi hoặc.

Hai người cứ thế thản nhiên đi thẳng vào trong đồn cảnh sát. Nhưng đến cửa, một cánh tay bất ngờ chắn ngang đường cô.

“Cục trưởng Lưu chẳng phải bảo em ra tiếp tôi sao? Cái thái độ lơ tôi như không khí này là sao?”

Tống Ý Vãn sững người. Hóa ra người mới được nhắc tới sáng nay chính là Trình Mục Trì. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu, chỉ cần vươn tay là có thể chắn toàn bộ lối đi của cô, không biết nên bày ra biểu cảm gì.

“Sao anh lại ở đây?”

“Tôi đến báo danh. Tưởng Cục trưởng Lưu đã nói với em rồi chứ.”

Trình Mục Trì mặt không cảm xúc đáp.

Tống Ý Vãn há miệng, nhưng lại không biết nên nói gì, đành ngậm lại.

Tiểu Nhã đứng bên cạnh thấy không khí giữa hai người có gì đó lạ lạ, ngập ngừng hỏi:

“Ý Vãn, hai người quen nhau à?”

Tống Ý Vãn khẽ gật đầu, nhưng rõ ràng không muốn nói nhiều:

“Tiểu Nhã, cậu về trước đi, để mình đưa anh ấy đến phòng Cục trưởng Lưu.”

Tiểu Nhã liếc qua liếc lại giữa hai người, rồi gật đầu bước đi.

Tống Ý Vãn cũng không biết phải nói gì với Trình Mục Trì, chỉ lặng lẽ dẫn đường. Trình Mục Trì cũng im lặng theo sau, cả hành lang chỉ còn tiếng bước chân của hai người vang lên, bầu không khí gượng gạo đến mức khiến người ta ngạt thở.

Cô đi trước, anh theo sau. Khi phòng Cục trưởng Lưu hiện ra trước mắt, Tống Ý Vãn vừa định thở phào thì phía sau vang lên giọng nói trầm thấp đầy kìm nén của Trình Mục Trì:

“Tại sao lại lén lút rời khỏi Hải Thành mà không nói với tôi?”

Tống Ý Vãn thoáng nghẹn lại, câu “phòng Cục trưởng tới rồi” cứ thế nuốt vào trong.

Cả hành lang lặng như tờ. Một lúc sau, cô mới chậm rãi đáp:

“Chuyện đó không quan trọng. Đội trưởng Trình không cần phải quan tâm đến những việc không liên quan.”

“Phòng Cục trưởng đây rồi, anh tự vào đi. Tôi còn việc, không tiện đưa vào.”

Nói xong, cô xoay người bước đi.

Trình Mục Trì lập tức giữ lấy tay cô, giọng nói mang theo cả cơn giận bị nén lại:

“Vậy em không thấy tò mò tại sao tôi lại đến đây à?”

“Cũng không quan trọng.”

Tống Ý Vãn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh bẻ từng ngón tay anh ra khỏi cổ tay mình, sau đó quay lưng rời đi không chút do dự.

Trình Mục Trì đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô một hồi lâu mới quay người vào văn phòng của Cục trưởng Lưu.

Khi Tống Ý Vãn quay lại bàn làm việc, cô khẽ vỗ ngực trấn an bản thân.

Khí áp của Trình Mục Trì thực sự quá mạnh. Vừa nãy đối diện với anh, chỉ một ánh mắt đầy tức giận kia thôi cũng đủ khiến cô như sắp bị thiêu cháy.

Tiểu Nhã ghé sát lại, lo lắng hỏi:

“Ý Vãn, có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt cậu tệ thế?”

Tống Ý Vãn ổn định lại tâm trạng, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày:

“Không sao đâu, đừng lo.”

Tiểu Nhã thấy cô không muốn nói thì cũng không gặng hỏi thêm:

“Nếu cần mình giúp gì, cứ nói nhé. Đừng cố gồng một mình.”

Lời nói của Tiểu Nhã khiến tim Tống Ý Vãn ấm lên, cô khẽ cười gật đầu trấn an:

“Ừ, mình không sao đâu.”

Tiểu Nhã thấy sắc mặt cô khá hơn thì yên tâm quay về bàn làm việc.

Tống Ý Vãn cầm lấy chồng hồ sơ còn dang dở từ sáng, nhưng không thể tập trung nổi. Đầu óc rối như tơ vò. Trình Mục Trì đột ngột xuất hiện đúng là khiến cô trở tay không kịp.