Càng giống một nam sinh đại học hơn.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi cứ cảm giác như vị CTO mới này luôn nhìn về phía tôi.
Nghĩ lại, tôi tự nhắc mình đừng có tự luyến quá.
Vị CTO mới bắt đầu tự giới thiệu: “Chào mọi người, tôi tên là Phí Dực, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
Tên này nghe quen quá, mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ?
Chưa kịp nhớ ra, sếp đã dẫn CTO mới này lên văn phòng trên tầng rồi.
Cũng đúng, CTO là chức to mà, sao có thể ở lại chỗ tụi nhân viên quèn như chúng tôi lâu được.
Đâu phải là con khỉ trong sở thú để người ta ngắm.
Khi bóng dáng nam sinh đại học, à không, CTO dần biến mất, tôi mới tiếc nuối rời ánh mắt.
Lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt tò mò của đồng nghiệp: “Ánh mắt của cậu, sao lại thèm thuồng thế?”
Tôi thản nhiên đáp: “Đó là cực phẩm đấy.”
Đồng nghiệp: “Cậu mới chia tay hôm qua mà, đúng không?”
“Ừ.” Tôi chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào.
“Giỏi ghê.” Đồng nghiệp vỗ tay khen ngợi, “Đúng là tấm gương cho phái nữ, phụ nữ là phải thế.”
“Cảm ơn, cảm ơn.”
Chỉ tiếc là CTO này chỉ có thể nhìn được một lần, dù sao thì những trụ cột công ty thế này đều rất bận, một ngày chưa chắc đã gặp được mặt.
Trừ khi canh giờ chờ.
Nhưng tôi thì chưa rảnh đến mức đó.
Không ngờ, ngay sau khi tan làm hôm đó, vị CTO mà tôi nghĩ là rất khó gặp lại xuất hiện trước mặt tôi một cách dễ dàng.
“Trùng hợp quá, chị cũng đi thang máy này à?”
Tôi gật đầu trước, rồi mới nói: “Đây là thang máy dành cho nhân viên.”
“Vậy à?” CTO trông còn ngạc nhiên hơn, “Xem ra tôi đi nhầm rồi.”
Cửa thang máy vẫn chưa đóng, CTO đúng là đi nhầm thật, nhưng dường như không có ý định bước ra.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi chủ động bấm nút đóng cửa.
CTO này có vẻ hơi ngố, nhưng với một khuôn mặt đẹp như thế này, tôi thấy cái nhược điểm nhỏ này cũng có chút đáng yêu.
Người CTO trước đó trông tự tin và nhiệt tình trong văn phòng lớn, giờ lại có vẻ hơi ngại ngùng, không dám thể hiện nhiều.
Khi thang máy đi xuống, tôi nhìn thấy khuôn mặt CTO mới này ngày càng đỏ lên, rồi cậu ấy ngập ngừng nói:
“Làm việc ở đây thấy thế nào?”
“Ừm… công việc cũng ổn,” tôi đáp một cách dễ chịu, “buổi team-building diễn ra vào chiều thứ Sáu nên không ảnh hưởng đến cuối tuần, ít khi phải làm thêm giờ mà thỉnh thoảng còn có tiền thưởng tăng ca khá hậu hĩnh. Giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, phúc lợi cũng khá tốt.”
CTO gãi đầu: “Ồ…”
Thật sự là không thông minh lắm.
Chẳng lẽ những người làm công nghệ cao đều thuộc kiểu giấu tài? Sau đó, chúng tôi không nói thêm gì nữa.
Cho đến khi tôi bước ra khỏi thang máy, chuẩn bị lên xe, thì cậu ấy đột nhiên nhanh chóng chạy đến: “Chị không nhớ em sao?”
Tôi dừng lại, nhìn cậu ấy với vẻ ngạc nhiên.
Không thể nào, một người đẹp như thế này, tôi đáng lẽ phải nhớ chứ.
Thấy tôi không nhận ra, khuôn mặt cậu ấy hiện lên vẻ buồn bã, tai đỏ bừng:
“Chúng ta vừa mới nói chuyện tối qua, cái túi chị đeo hôm nay là do em tặng.”
“Em là Phí Dực.”
6
Tôi ngẩn người vài giây mới kịp phản ứng.
“Cậu là Phí Dực, người tối qua đó hả?”
Phí Dực nhanh chóng gật đầu: “Vâng, là em, chị!”
Cậu ấy mím môi, vẻ mặt đầy uỷ khuất và đáng thương: “Tối qua em đứng đợi trước cửa nhà chị rất lâu, mà chị lại không chịu gặp em.”
“…”
Tôi vẫn chưa thể tiêu hóa hết cú sốc khi vị sếp đẹp trai này đột nhiên biến thành người tốt bụng từ tối qua.
Một lúc sau, tôi mới đáp lại: “Quản gia không nói với cậu sao? Muốn gặp tôi thì phải đến ứng tuyển làm vệ sĩ cho nhà tôi.”
Khuôn mặt Phí Dực lập tức trông buồn bã hẳn, nếu có tai, chắc chắn giờ nó sẽ cụp xuống.
“Nhưng mà em đã làm CTO của công ty chị rồi.”
Tôi nhìn cậu ấy với vẻ khó hiểu: “Cậu thật sự muốn như vậy à?”
Người này suy nghĩ kiểu gì vậy?
“Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây.” Tôi nói, kéo cửa xe, “Mời cậu quay về.”
Dù sao thì, tôi vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty, đứng cùng với sếp lớn thế này, thật không hợp chút nào.
Phí Dực lập tức lao tới vài bước: “Chờ đã!”
Tôi dừng lại, nhướng mày nhìn cậu ta.
Phí Dực lục lọi trong túi một hồi lâu, cuối cùng cũng lấy ra được một bông hồng nhỏ đặt trong bình thủy tinh:
“Chị ơi, cái này tặng chị.”
Tặng một bông hồng sau giờ làm, điều này gợi nhớ đến lời hẹn ước giữa tôi và Từ Trạch Châu trước đây.
Cậu ấy tặng tôi vào lúc này là có ý gì?
Tôi nhìn cậu ấy đầy nghi hoặc.
Thấy tôi không nói gì, Phí Dực liền giải thích ngay: “Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính thức, thực ra tối qua em đã định tặng chị rồi, nhưng không thành công… Nên hôm nay, chị có thể nhận không?”
Nói xong, ngực cậu ấy bắt đầu phập phồng mạnh, má ửng đỏ một mảng lớn, nhưng đôi mắt vẫn kiên định nhìn tôi.
Tôi đứng yên tại chỗ, không động đậy.
Nhận hay không nhận, đó là vấn đề.
Thực ra, nếu bỏ qua mọi chuyện, lọ hoa hồng nhỏ này rất hợp với gu thẩm mỹ của tôi, tôi thích những thứ nhỏ xinh và đẹp đẽ.
Khi tôi còn đang do dự, bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:
“A Viên? Cuối cùng em cũng ra rồi!”
Ba năm ở bên nhau mỗi ngày, tôi không thể nào nhầm lẫn giọng nói của Từ Trạch Châu.
Một bàn tay đặt lên vai tôi: “A Viên, hôm qua anh đã gọi cho em rất nhiều lần mà em không nghe máy, lần duy nhất nghe thì cũng chỉ…”
Đến đây, Từ Trạch Châu ngừng lại, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng, rồi tiếp tục: “Tóm lại, chúng ta hãy…”
Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt anh ta liếc qua và cuối cùng cũng nhận ra sự hiện diện của Phí Dực, ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
Phí Dực vô tội giơ tay ra: “Tôi là CTO của công ty chị ấy mà, tại sao lại không thể ở đây?”
Từ Trạch Châu nhíu mày: “Mấy hôm trước cậu vẫn còn ở Vạn Duyệt cơ mà?”
Nghe vậy, Phí Dực chỉ cười.
Từ Trạch Châu, tên ngốc này, nhìn Phí Dực rồi lại nhìn tôi, cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, liền chất vấn:
“Cậu cầm hoa hồng định làm gì?”
Phí Dực thẳng thắn thừa nhận: “Tặng cho chị ấy chứ sao.”
Cậu ấy thành thật như vậy, ngược lại khiến Từ Trạch Châu đang nổi giận trông chẳng ra gì.
Trong mắt Từ Trạch Châu lóe lên vô số cảm xúc phức tạp, cuối cùng, anh ta kéo tôi ra sau lưng với vẻ cảnh giác.
Tôi: “…”
Tôi hất mạnh tay ra: “Anh bị sao vậy? Tôi và anh đã chia tay rồi, chẳng còn liên quan gì nữa, anh không hiểu à?”
Từ Trạch Châu bày ra vẻ mặt bất lực: “A Viên, anh biết em đang giận dỗi, tối qua em đã nghe điện thoại của trợ lý anh, đúng không?”
Nghe vậy, Phí Dực nhướn mày.
Tôi khoanh tay trước ngực: “Phải thì sao?”
“Anh biết mà.” Anh ta vui mừng nói, “Thực ra em chỉ đang ghen thôi, đúng không? Sao không nói sớm hơn? Khi nghe điện thoại, em nên đến gặp anh để hỏi cho rõ ràng. Anh và cô trợ lý mới đó hoàn toàn trong sáng, chẳng có gì cả.”
“Chuyện tối qua, đúng là anh nói hơi quá, nhưng anh thật sự không cố ý, chỉ vì anh sợ mất em thôi.”
“Nói xong chưa?” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, rồi nhẹ nhàng vỗ tay, “Nói hay lắm, Oscar nợ anh một tượng vàng đấy.”
Từ Trạch Châu sững sờ: “A Viên, anh…”
Tôi liền ngắt lời:
“Trước hết, việc tôi chia tay với anh chẳng liên quan gì đến cô trợ lý đó; thứ hai, nói tôi ghen vì anh, anh tự tin quá đấy nhỉ? Cuối cùng, vì sợ mất tôi mà anh lại dùng vết thương của tôi để làm vũ khí tổn thương tôi lần nữa, Từ Trạch Châu, anh nghĩ gì mà cho rằng tôi sẽ tha thứ cho anh?”
Lần này, anh ta hoàn toàn bối rối.
Mãi đến lúc này, anh mới nhận ra rằng lời chia tay của tôi không phải là trò đùa.
“A Viên, em nghe anh nói, lúc đó, anh thực sự bị mất kiểm soát, anh quá sợ hãi nên mới nói bừa thôi! Em tin anh đi!”
Tôi chẳng buồn nghe những lời vô nghĩa của anh ta nữa, mà quay sang nhận lấy bông hồng trong lọ thủy tinh từ tay Phí Dực, cười nói:
“Cảm ơn.”
Nói xong, tôi bước lên xe và dặn tài xế: “Về nhà.”
Tiếng động cơ xe đã át đi cuộc cãi vã của hai người phía sau, nên tôi cũng chẳng nghe thấy gì, chỉ lờ mờ nhận ra Từ Trạch Châu đang chửi Phí Dực là “đồ cáo già”.
Nhìn bông hồng tươi thắm trong tay, tôi bỗng nhớ lại—
Ngày trước, chính Từ Trạch Châu yêu cầu tôi mỗi ngày tan làm phải tặng anh ta một bó hoa. Tôi thấy ý tưởng này hay nên yêu cầu ngược lại anh ta cũng tặng tôi một bó khi đến đón tôi.