Tôi và Từ Trạch Châu đã yêu nhau được ba năm, tôi luôn cho rằng tình cảm của chúng tôi ngọt ngào và hạnh phúc.

Cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn của anh ta.

Từ Trạch Châu: “Muốn chia tay, tình yêu của cô ấy quá nặng nề.”

Phía dưới bình luận đám bạn thân của anh ta đều tán thành và khuyên anh ta chia tay với tôi.

Tôi quyết đoán gửi cho anh ta một tin nhắn chia tay, rồi chặn anh ta và rời đi, tuy rằng tôi thiếu thốn tình cảm, nhưng không nhất thiết phải là anh ta.

Tối hôm đó, người trong nhóm dữ dội khuyên anh ta chia tay với tôi lại gửi yêu cầu kết bạn cho tôi:

“Thanh Viên, em mua tặng chị một vài món quà nhỏ, đều là những thứ chị thích, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?”

1

“Lục Thanh Viên, sao đi làm mà còn trốn việc?”

“Hả?” Tôi giật mình tỉnh lại, nhận ra hôm nay sếp đến kiểm tra, vội vàng thoát khỏi ứng dụng mua sắm, giả vờ chăm chú vào màn hình máy tính.

Đợi khi sếp đi qua, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đồng nghiệp chồm đầu lại gần, cười mỉm: “Lại chọn quà cho bạn trai nhỏ của cậu à? Được đấy Thanh Viên, yêu nhau ba năm rồi mà vẫn còn giữ được cảm giác mới mẻ như thế.”

Tôi hơi ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác: “Hôm nay là ngày kỷ niệm mà.”

“Kỷ niệm gì?” Đồng nghiệp hỏi.

Tôi nghiêm túc đáp: “Kỷ niệm lần đầu nắm tay.”

Đồng nghiệp: “…”

“Cái đó cũng cần kỷ niệm à?”

Lợi dụng lúc không ai chú ý, tôi lại mở ứng dụng mua sắm: “Mỗi ngày bên nhau đều quan trọng, nếu có thể, tôi mong muốn kỷ niệm tất cả những việc có ý nghĩa.”

Đồng nghiệp không khỏi ngưỡng mộ: “Cậu đúng là sến thật đấy.”

Tôi cười cười, không nói gì thêm.

Tôi và Từ Trạch Châu đã yêu nhau được ba năm, chúng tôi gặp nhau vào năm hai đại học, anh ta là người chủ động theo đuổi tôi.

Từ Trạch Châu đáp ứng mọi tiêu chuẩn của tôi về một người yêu: dịu dàng, kiên nhẫn, tỉ mỉ và đầy sự yêu thương.

Dù ba năm đã trôi qua, những phẩm chất tốt đẹp đó có chút phai nhạt, nhưng vẫn vượt xa phần lớn đàn ông ngoài xã hội.

Có lẽ đó là kết quả của việc tôi liên tục hút lấy tình yêu và sự chăm sóc từ anh ta.

Bố mẹ tôi là hôn nhân thương mại, không có tình cảm, nên họ cũng không quan tâm đến đứa con được sinh ra từ cuộc hôn nhân đó là tôi. Trừ mỗi tháng họ gửi tiền sinh hoạt ra thì họ đều không quan tâm đến cuộc sống của tôi ra sao.

Cũng chính vì thế, tôi cực kỳ thiếu tình yêu thương.

Sau giờ làm, tôi mua một bó hồng đỏ rực dưới tòa nhà công ty.

Khi Từ Trạch Châu lái xe đến đón, tôi mỉm cười rạng rỡ, đưa bó hoa hồng ra:

“Em yêu anh, Châu Châu.”

Từ Trạch Châu sững lại, gần như theo bản năng anh ta mím môi, nhưng vẫn cẩn thận đặt bó hoa vào ghế sau.

Trên đường về nhà, tôi kể chi tiết mọi việc xảy ra ở công ty hôm nay cho anh ta nghe.

Từ Trạch Châu thỉnh thoảng gật đầu kiên nhẫn, đôi khi đáp lời vài câu, cho đến khi tôi cảm thấy khát và mở nắp chai nước uống, anh ta bất ngờ lên tiếng:

“A Viên, sau này tan làm đừng mua bó hoa lớn như thế nữa.”

Tôi khựng lại, rồi nhanh chóng nhận ra vấn đề, cười nói: “Vậy lần sau em mua bó nhỏ hơn.”

Từ Trạch Châu siết chặt tay lái, giọng điệu bất đắc dĩ: “A Viên, ý anh là sau khi tan làm, đừng mua hoa nữa.”

Nghe đến đây, tôi im lặng, một lúc sau mới nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao? Rõ ràng việc mua một bó hoa sau khi tan làm là do anh yêu cầu trước đây mà.”

“Em cũng đã nói đó là trước đây.” Từ Trạch Châu nói với thái độ như thể tôi đang làm quá, “Chúng ta sắp kết hôn rồi, phải lo cho gia đình, mua hoa vừa lãng phí tiền vừa chiếm chỗ, mà chỉ giữ được vài ngày.”

Tôi hiểu lý do này, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu, cuối cùng nói: “Nhưng nó đẹp mà.”

Từ Trạch Châu thở dài, nhìn tôi với ánh mắt thương hại: “A Viên, em không còn là trẻ con nữa, hãy thực tế đi.”

“…”

Suốt đoạn đường còn lại, chúng tôi không nói thêm gì.

Cho đến khi xe chạy vào khu chung cư, Từ Trạch Châu mở cửa xe cho tôi, tôi xách túi xuống xe, rồi lạnh lùng nói:

“Anh nói phải kết hôn và lo cho gia đình, nhưng cả xe và nhà của anh đều là do em bỏ tiền mua, anh nghĩ mua một bó hoa có thể khiến em không nuôi nổi anh sao?”

Sắc mặt Từ Trạch Châu lập tức trở nên u ám.

Anh ta như bị chạm vào điểm yếu, đè nén giận dữ: “A Viên! Em đang nói gì vậy?!”

“Em nói gì ư? Chẳng lẽ đó không phải là sự thật sao!” Tôi ném chiếc túi vào người anh ta, “Rõ ràng anh nói sẽ yêu em cả đời, rõ ràng anh là người đầu tiên đề xuất mua hoa, giờ khi sắp kết hôn, anh lại tỉnh ngộ đòi tiết kiệm để lo cho gia đình?”

“Lúc em bỏ tiền mua nhà và xe cho anh, sao anh không nói gì!”

Khuôn mặt Từ Trạch Châu lúc xanh, lúc trắng, gân xanh nổi lên trên trán.

Anh ta đóng cửa xe: “Em bây giờ đang không bình tĩnh, về nhà rồi nói tiếp.”

Nói xong, anh ta định nắm tay tôi.

Tôi mạnh mẽ gạt tay ra: “Về nhà em cũng vẫn nói như thế, anh bảo em thực tế, vậy những lời ngọt ngào trước đây anh nói đều là để lừa em sao?”

Những lời như “Có anh ở đây, em không cần lo lắng gì cả, cứ tự do mà làm đứa trẻ con” chẳng lẽ chỉ là để lừa gạt?

Lúc này, trong tầng hầm để xe cũng không ít người, Từ Trạch Châu dường như có chút xấu hổ: “Chúng ta về nhà nói tiếp.”

Tôi lườm anh ta một cái, rồi đi thẳng vào thang máy.

2

Từ Trạch Châu rốt cuộc vẫn còn chút lương tâm.

Anh ta biết tôi đang giận, nên vào bếp tự tay nấu một bàn ăn theo khẩu vị của tôi, rồi bưng lên để dỗ dành tôi ăn.

Tôi vẫn còn đang bực tức: “Anh ở đây, em không nuốt nổi.”

Từ Trạch Châu nhìn tôi một lúc, cuối cùng đứng thẳng dậy, cái bóng cao lớn phủ kín tôi, nói: “Vậy anh đi tắm trước, em ăn đi, đừng để bụng đói.”

Cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước chảy vang lên.

Tôi khó chịu ném gối xuống đất, đối diện với bàn ăn ngon lành nhưng chẳng có chút thèm ăn nào.

Tôi không hiểu, tại sao càng gần đến ngày cưới, Từ Trạch Châu càng như biến thành một người khác.

Nhưng khi nhớ lại ba năm qua, nhớ đến thời gian anh ta theo đuổi tôi ở đại học với sự dịu dàng, chu đáo, tôi lại thấy Từ Trạch Châu cũng không đến nỗi tệ.

Ít nhất trong thế giới đầy rẫy những kẻ xấu xa, sự bao dung và kiên nhẫn của anh ta là điều hiếm có.

Đúng lúc tôi sắp bình tĩnh lại thì điện thoại của Từ Trạch Châu reo lên.

Tôi cầm lên xem, người gọi đến có ghi chú là “Trợ lý”.

Tôi do dự một chút, rồi nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ ngọt ngào: “Giám đốc Từ, tài liệu mà anh yêu cầu đã được xử lý xong rồi, anh định khi nào đến lấy?”

Không biết là cố ý hay vô tình, giọng nói của cô ta kéo dài cuối câu như có ý câu dẫn, khiến tôi nghe mà cũng có chút cảm giác bất an.

Tôi nhíu mày: “Cô là ai?”

Nghe thấy giọng tôi, bên kia có chút ngập ngừng, giọng nói càng thêm lôi cuốn: “Tôi là trợ lý mới của Giám đốc Từ, xin hỏi chị là ai?”

Tôi không còn kiên nhẫn nghe tiếp, liền cúp máy.

Nhìn vào màn hình điện thoại của anh ta, tôi ngẩn ngơ một lúc, cảm giác có gì đó không đúng. Không kìm được, tôi mở ứng dụng chat lên.

Ban đầu, tôi chỉ định xem thử tin nhắn giữa Từ Trạch Châu và cô trợ lý kia, nhưng lại bị thu hút bởi nhóm chat được ghim lên đầu.

Từ Trạch Châu: “Muốn chia tay rồi.”

Từ Trạch Châu: “Tình yêu của cô ấy quá nặng nề, lúc nào cũng bám lấy tôi, tôi chẳng có chút không gian riêng tư nào, thật ngột ngạt.”

Phía dưới là một đám bạn của anh ta khuyên chia tay, đặc biệt là người có biệt danh là R.

R: “Đúng rồi anh em, loại phụ nữ như vậy không thể giữ, chia tay càng sớm càng tốt.”

R: “Không hợp thì không hợp, cố gắng hoà hợp chỉ làm tổn thương trái tim của cậu thôi.”

R: “Khi nào chia tay, tôi sẽ đốt pháo mừng cho cậu.”

Từ Trạch Châu có vẻ rất đồng ý với quan điểm của R, còn nói thêm một đống lời than vãn khác.

Đọc xong, tay tôi không khỏi run lên, trong lòng chỉ muốn cười lạnh.

Được, rất được.

Tôi rút lại những gì mình đã nói trước đây, trên đời này tìm một con cóc ba chân không dễ, nhưng đàn ông hai chân thì đầy rẫy.

Tuy rằng tôi thiếu thốn tình cảm, nhưng không nhất thiết phải là anh ta.

Nếu Từ Trạch Châu không vui, tôi hoàn toàn có thể đá anh ta và tìm người khác vui vẻ hơn.

Tôi đúng là mù quáng, mới lãng phí nhiều thời gian như vậy vào Từ Trạch Châu.

Hiểu rõ rồi, tôi liền gửi cho Từ Trạch Châu một tin nhắn chia tay:

“Anh không phải chia tay sao? Được, tôi cho anh toại nguyện.”

Xong xuôi, tôi vào phòng thu dọn hành lý, định rời đi.

Cái khu chung cư tồi tàn này tôi đã muốn rời khỏi từ lâu, nếu không phải vì Từ Trạch Châu muốn giữ thể diện, nhất quyết không chịu dọn đến biệt thự khu nhà giàu với tôi, sợ rằng hàng xóm trong khu đó sẽ nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường, tôi đã không mua nhà ở đây.

Tôi gọi tài xế đến, lái xe về biệt thự.

Khoảng nửa tiếng sau, Từ Trạch Châu gọi điện liên tục, không ngừng gửi tin nhắn tới tấp.

Bị làm phiền không chịu nổi, tôi miễn cưỡng nghe máy: “Không phải tôi nói rõ rồi sao? Chia tay, hai chữ này tôi phải nói bao nhiêu lần?”

Giọng của Từ Trạch Châu khản đặc: “Em thật sự muốn chia tay với anh?”

Tôi cười giận dữ: “Anh không biết đọc chữ à?”

“Em đừng hối hận!” Từ Trạch Châu hét lên ở đầu dây bên kia, “Ngoài anh ra còn ai có thể chịu được những thói xấu của em? Anh bị em ép đến mức không còn chút không gian riêng tư! Ngay cả việc than vãn với bạn bè vài câu cũng không được!”

Trong chuyện này, không phải ai lớn tiếng hơn thì sẽ có lý.

“Từ Trạch Châu, anh cảm thấy khó chịu thì lẽ ra nên nói chuyện với tôi để tìm cách giải quyết chứ?” Tôi bình tĩnh hỏi lại, “Hay là trong thâm tâm anh cũng biết, đó không phải là than vãn, mà là anh đang bôi nhọ tôi trước mặt bạn bè.”

Từ Trạch Châu: “Nói ra em cũng không thay đổi.”

“Vậy là anh từ chối giao tiếp?” Tôi hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Từ Trạch Châu biết không thể cãi lại tôi, cuối cùng anh ta cười lạnh hai tiếng:

“Lục Thanh Viên, em đừng hối hận. Với cái tính cách tệ hại đó của em, ai cũng chịu không nổi. Anh em tôi đều khuyên chia tay với em, không ngạc nhiên khi bố mẹ em chẳng thương em, chắc là do em tự chuốc lấy thôi?”

Tim tôi như thắt lại.