Ta nhìn Lục Đình Sinh thong thả đi về phía mình, theo bản năng muốn chạy. Nhưng hai chân giống như dính chặt xuống đất, không thể nhúc nhích.
Lục Đình Sinh đi tới trước mặt ta, liếc Khương Cảnh Nhan đang đứng bên cạnh.
Hắn hỏi:
“Sao còn chưa đi?”
Ta không thể tin nổi nhìn hắn.
Sao hắn biết ta định bỏ trốn?
Rõ ràng mọi chuyện ta đều làm cực kỳ kín đáo.
Khương Cảnh Nhan còn chưa đợi ta nhìn đã vội phủi sạch:
“Con không nói đâu nhé.”
Lục Đình Sinh thở dài:
“Đi đi.”
“Mang theo tiểu ngốc tử này cùng đi.”
“Tần Hoan Nhan, ngươi thông minh lanh lợi. Sau này chăm sóc hắn nhiều một chút.”
Ta kinh nghi nhìn hắn.
Sao câu này nghe giống như gửi gắm con côi vậy?
Ta bĩu môi:
“Chẳng cho ta chút lợi ích nào đã muốn ta nuôi con giúp ngài. Hầu gia, bàn tính của ngài đánh vang đến mức huynh đệ Long Hổ trại của ta cũng nghe thấy rồi đấy.”
CHƯƠNG 20
Khương Cảnh Nhan đi theo sau Lục Đình Sinh, khóc lóc:
“Nghĩa phụ, người không cần con nữa sao? Con không đi đâu!”
Ta vẫy tay với hắn:
“Tiểu ngốc tử cứ yên tâm. Ta đi thương lượng giá tốt với nghĩa phụ ngươi.”
Tiểu ngốc tử khóc càng dữ dội hơn.
Lần này là ta chủ động bước vào mật thất.
Ta hỏi thẳng hắn:
“Ngươi nói cho ta chân tướng năm xưa. Nếu ta hài lòng, tiểu ngốc tử kia ta sẽ nuôi giúp ngươi.”
Lục Đình Sinh nhìn ta, vẻ mặt thản nhiên:
“Ngươi muốn biết gì?”
Ta hỏi:
“Trận chiến Vu Hiệp Quan năm đó, nàng ấy rốt cuộc chết thế nào?”
Ngón tay ta chỉ bức họa, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Lục Đình Sinh.
Lục Đình Sinh nhìn bức họa rất lâu mới nói:
“Chết trận.”
“Bị vây trong hiểm cảnh ở Vu Hiệp Quan, cô lập không viện trợ, cuối cùng chết trận.”
Ta lại hỏi:
“Tại sao không có viện binh?”
Hắn nói:
“Ta đi cầu viện, trúng bẫy quân địch rồi bị bắt.”
“Vậy nên ngươi phản bội nàng ấy!”
Giọng ta đột nhiên cao lên:
“Vậy nên ngươi dẫn quân Nam Man tìm tới những tàn binh đó!”
Lục Đình Sinh đột ngột quay đầu nhìn ta. Đôi mắt đỏ ngầu:
“Ta không có!”
“Ta vĩnh viễn không phản bội nàng ấy!”
“Năm đó ta cửu tử nhất sinh trốn ra ngoài. Khi dẫn quân trở lại Vu Hiệp Quan, bọn họ đã…”
Ta cười lạnh:
“Người năm đó đều chết sạch rồi. Bây giờ ngươi nói gì cũng chẳng còn ai đối chứng.”
Lục Đình Sinh im lặng.
Ánh mắt hắn chăm chú nhìn bài vị trước mặt:
“Ngươi có biết Nam Man có một gia tộc cực kỳ giỏi thuật dịch dung không?”
“Mặt nạ da người do bọn họ làm ra, cho dù người thân cận nhất cũng khó phân biệt thật giả.”
Cả người ta chấn động.
Ta nhớ tới nữ thích khách ngã trong đại đường.
Máu trong người dường như đều lạnh đi.
Nếu lời Lục Đình Sinh là thật, nếu thật sự có loại mặt nạ thần kỳ như vậy, vậy chuyện năm đó sẽ có một cách giải thích khác.
Người dẫn quân vây giết chúng ta không phải Lục Đình Sinh, chỉ là một người Nam Man đeo mặt nạ Lục Đình Sinh.
Chuyện ngực hắn không có vết đao cũng hoàn toàn giải thích được.
Ta hoảng hốt, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, đầu óc choáng váng dữ dội.
Lục Đình Sinh lập tức đỡ lấy ta, giọng hơi trầm:
“Ta sẽ cho người đưa các ngươi rời đi.”
Ta nhìn khói hương lượn lờ trên bàn.
Chỉ kịp mắng thầm một câu rồi hoàn toàn ngất đi.
CHƯƠNG 22
Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã ở trên xe ngựa ra khỏi thành.
Khương Cảnh Nhan ngủ say như chết bên cạnh. Rõ ràng hắn cũng bị nghĩa phụ đánh ngất.
Ta đưa tay vén rèm xe. Phó tướng đang đánh xe quay đầu nhìn ta.
Ta nói:
“Dừng xe lại.”
Hắn do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn chiều ý ta.
Lúc này chúng ta đang ở ngoại ô, cổng thành cũng đã đóng từ lâu.
Ta leo lên ngọn đồi cao nhất gần đó, nhìn về phía kinh thành.
Kinh thành hoàn toàn không yên bình như bình thường. Khắp nơi đều vang tiếng chém giết, ánh lửa bùng lên.
Ta hỏi:
“Kinh thành lại có ai tạo phản vậy?”
Phó tướng nói:
“Hầu gia dẫn quân vây Thành Vương phủ.”
Ta bừng tỉnh:
“Cũng phải. Tân nương đã hẹn bỗng nhiên biến thành thích khách, đúng là phải đến đòi một lời giải thích.”
Phó tướng lắc đầu:
“Không phải đòi lời giải thích.”
“Hầu gia đi diệt môn.”
Ta kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.
Hai chữ “diệt môn” mà hắn nói nhẹ nhàng thật.
Sao người dưới tay Lục Đình Sinh ai cũng điên giống hắn vậy?
Ta hỏi:
“Chẳng lẽ thích khách kia do Thành Vương phái tới?”
Phó tướng nhìn ta:
“Không.”
“Là chính Hầu gia dẫn tới.”
“Chuyện thích khách chỉ là cái cớ.”
“Người Hầu gia thật sự muốn đối phó là Thành Vương.”
“Trận chiến Vu Hiệp Quan năm đó, viện quân mãi không tới chính vì Thành Vương âm thầm giở trò.”
CHƯƠNG 23
Ta sững người.
Lời hắn nói vừa hợp tình hợp lý, lại vừa nằm ngoài dự đoán.
Thành Vương đúng là từng có hiềm khích với ta.
Dù sao tên công tử ăn chơi năm đó bị Lục Đình Sinh đánh gãy chân chính là con trai độc nhất của hắn.
Sau khi bị gãy chân, sang năm thứ hai tên kia gặp tai nạn chết trong thanh lâu.
Thành Vương liền tính cả thù mới lẫn nợ cũ lên đầu ta.
Ta không ngờ hắn lại dám giở trò lớn như vậy trong chuyện hành quân đánh trận.
Trực tiếp lấy mạng ta.
Phó tướng không nhịn được lại nhìn ta, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Ta cau mày:
“Có gì thì nói thẳng.”
Hắn cũng là người thẳng tính: