Kết quả là hắn vẫn tiếp tục nhắn, “Tôi thức tỉnh Kiếm Khách cấp A, mỗi ngày giết một con chuột chưa bị biến dị là có phần thưởng, hahaha! Tôi sẽ thống trị Trái Đất!”

Đáng tiếc là, đợi đến ngày tận thế rồi thì lấy đâu ra nhiều chuột để cho cậu chém.

Mở một chai nước, tôi lại quên mình đã mua bao nhiêu nước rồi…

Nhưng tôi cũng lười kiểm tra.

Đoán là đủ uống trong thời gian dài.

Tôi đã làm theo hướng dẫn để tích trữ.

Chỉ là có nhiều tiền nên trữ nhiều.

Tôi xuống phòng giám sát ở tầng dưới xem thử, không thấy có gì bất thường nên định đi ngủ.

Chúc ngủ ngon mọi người.

Ngày 5 tháng 7 năm 2045

Còn 3 ngày nữa là đến ngày tận thế.

Ban đầu tôi định ra ngoài đi dạo một chút.

Tiếc là tôi quá sợ chết.

Rửa mặt xong, tôi nhặt được hai quả trứng trong chuồng gà.

Định làm món trứng chiên.

Mấy thứ mua trước đó chất đống lại một chỗ.

Đành phân loại theo hạn sử dụng thôi.

Không tệ không tệ.

Ý tưởng đã có rồi.

Không biết bao giờ mới thực hiện.

Tôi nhớ là mình đã mua bánh bao đông lạnh.

Hâm nóng một cái là có bữa sáng rồi.

Sau khi ăn xong bánh bao thơm lừng, tôi cảm thấy hơi chán.

Khi vẫn còn có mạng, tôi sẽ không đọc sách.

Mở điện thoại, thấy bạn thân Tống Nhạc gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.

Bạn thân hồi cấp hai.

Sau đó thì ít liên lạc hẳn.

“Cậu có đó không?”

Haizz, sao ai nhắn tin cũng mở đầu bằng câu này.

Không mượn tiền thì cũng là mời chặt đơn giảm giá.

“Có chuyện gì vậy, Nhạc Nhạc?”

“Mọi người đều thức tỉnh thiên phú rồi, cậu có cái gì thế? Không thấy cậu đăng gì lên mạng xã hội cả.”

“Haizz, thiên phú của mình cấp không cao.”

Giờ mà nói không muốn thức tỉnh thiên phú thì bị coi là kỳ quặc.

“Ôi trời, ôm cậu một cái, không sao đâu bạn thân, mình thức tỉnh Kiếm Khách cấp SS! Mình có thể bảo vệ cậu!”

Bao nhiêu năm không liên lạc, giờ lại có chuyện tốt thế này sao?

“Tiếc quá, bạn thân à, mình cũng muốn cậu bảo vệ, nhưng thiên phú của mình lại là cướp lấy vận may của người bên cạnh.”

“Tut tut……”

Tống Nhạc cúp máy, chắc là không muốn dính dáng đến tôi nữa, hahaha.

Nhưng lướt video thì thấy rất nhiều người có thiên phú rác rưởi lại đang tích trữ vật tư.

“Trữ làm gì, tận thế đến mình có thể thống trị Trái Đất, lúc đó muốn ăn gì có cái đó, sau tận thế còn có thể mở cửa hàng tích điểm.”

“Phản diện toàn chết vì nói nhiều như ông đấy ở trên kìa.”

“Hahaha, còn nói mở cửa hàng tích điểm, mơ giữa ban ngày à, đói chết đi.”

“Mấy người có thiên phú rác rưởi như các người không xứng nói chuyện với tôi!”

“Đại ca ơi, có thể giúp tôi bảo vệ đàn lợn được không? Nếu chúng nó đều biến dị thì tôi tiêu mất.”

“Thật à? Thiên phú của tôi là gieo virus vào lợn, phải khiến lợn biến dị tôi mới nhận được phần thưởng.”

“666!”

Nhìn mãi nhìn mãi.

Cảm giác cứ xem bọn họ nói chuyện, tôi sắp biến thành ngốc luôn rồi.

Chính là cái cảm giác khiến chỉ số IQ giảm ấy.

Haizz, nếu bây giờ có thể uống một ly trà sữa thì tốt biết mấy.

Cũng không biết trước đây mình có mua bột trà sữa hay không nữa.

Rót ít đồ ăn mới cho mấy bé chuột hamster lông vàng.

Có 4 con hamster lông vàng, lần lượt là:

Một bé gái lông xoăn màu đen.

Một bé trai lông thẳng màu trắng.

Một bé gái lông xoăn màu vàng.

Một bé trai lông thẳng màu xám.

Đều khoảng một tháng tuổi.

Để tôi nghĩ xem, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra nên đặt tên gì cho tụi nó.

Đợi tụi nó lớn hơn chút thì tôi sẽ tổ chức một đám cưới hamster liên hợp.

Tôi.

Chính là người lên kế hoạch hôn lễ.

Xoa đầu từng bé một.

Mỗi bé đều ở trong một cái lồng riêng.

Hamster lông vàng không thể nuôi chung lồng.

Không ngờ chúng đều không cắn tôi.

Đáng yêu quá mức.

Nhật ký hôm nay thì cứ viết linh tinh một chút thôi.

Xem phần bình luận về mấy năng lực đã kích hoạt, có người còn bị khắc chế nữa.

Đây chính là nhược điểm khi ai cũng kích hoạt hệ thống à?

Vật nào cũng có vật khắc chế nó.