Tôi nhấp một ngụm cà phê nóng, nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ: “Trồng nhân nào, gặt quả nấy. Bọn họ coi khách hàng là những kẻ ngốc, coi sự khoan dung là sự yếu đuối. Xã hội đương nhiên sẽ dạy cho họ cách làm người.”
Ba tháng sau.
Bưu cục Khu Nam của tôi nhờ chất lượng dịch vụ liên tục đứng top 1 thành phố trong 12 tuần liên tiếp, tỷ lệ khiếu nại luôn ở mức 0%, đã được tổng bộ vinh danh là “Bưu cục kiểu mẫu của năm”.
Tổng bộ không chỉ phát xuống một khoản tiền thưởng khổng lồ, mà còn nhân tiện giao luôn quyền quản lý ba khu vực đang làm ăn thua lỗ xung quanh cho tôi.
Tôi đem toàn bộ tiền thưởng chia cho các đội viên của Hậu cần Phi Báo và lão Trần đang ngày đêm cống hiến.
Tối hôm đó, để ăn mừng, tôi lại đặt mua một thùng đồ tươi sống cao cấp trên mạng. Vẫn ở mục địa chỉ, tôi ghi chú: “Bắt buộc giao tận nhà”.
Chiều hôm sau, chuông cửa vang lên đúng giờ.
Tôi mở cửa. Cậu shipper của Phi Báo trán lấm tấm mồ hôi đứng ngoài cửa, hai tay ôm một chiếc thùng xốp còn nguyên vẹn, tươi mới.
“Sếp Hứa, bưu kiện đồ tươi sống của ngài đây ạ! Mời ngài mở hộp kiểm tra!”
Cậu ta đứng thẳng tắp, nụ cười chân thành và rạng rỡ.
Tôi đỡ lấy thùng xốp, tiện tay đưa cho cậu ta một chai nước ướp lạnh: “Cảm ơn nhé, vất vả rồi.”
Cậu ta nhận lấy bằng hai tay, rối rít cảm ơn rồi mới quay người đi xuống lầu.
Tôi đóng cửa lại. Nhìn bọc hàng mát lạnh, tươi mới trên tay, tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Quy định, là phải được tuân thủ nghiêm ngặt.
Dịch vụ, là phải thể hiện được giá trị đích thực của nó.
Và tôi, chính là người có khả năng định đoạt và bảo vệ những quy tắc đó.