Tôi bước đến, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lá. Lá mát lạnh, và còn sống.

Ba năm trước, tôi ở thành phố này, thuê một chỗ ngủ ngăn vách 350 tệ một tháng, chắt chiu từng đồng, gồng mình làm việc, chuyện gì cũng bấp bênh.

Ba năm sau, tôi có một căn hộ một phòng ngủ, một công việc nuôi sống được bản thân, một người mẹ bắt đầu học cách hỏi tôi “con muốn gì”, và một tờ xác nhận tình trạng hôn nhân là “chưa kết hôn”.

Không nhiều.

Nhưng đều là của tôi.

Mỗi thứ đều là của tôi.

Tên tôi là Lâm Hạ.

Nó là của tôi.

Từ trước đến nay luôn như vậy, sau này cũng vậy.

Không ai có thể thay tôi lấy đi, mượn dùng, hay quyết định hộ tôi.

Tôi sẽ tự dùng nó, sống tốt cuộc đời của chính mình.