Giờ thì đã thấy rõ.

Và thế là, ông không chút lưu tình, quẳng Tạ Thần An ra khỏi Tạ gia.

Chỉ sau một đêm, từ thiếu gia Tạ thị cao cao tại thượng, hắn ta rơi thẳng xuống thành kẻ tay trắng.

Không chịu nổi cú sốc, tinh thần hắn hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng thật sự bị đưa vào viện tâm thần.

Ngẫm lại, quả đúng như lời Tô Mộng từng tiên đoán.

Chỉ khác một điều – kẻ phát điên, không phải tôi.

Mà là hắn.

8

Giải quyết xong Tạ Thần An và Tô Mộng, cuộc sống của tôi dường như bắt đầu đi vào quỹ đạo.

Tôi trở thành nhân vật số hai danh chính ngôn thuận của Tạ thị. Trong sự trao quyền của Tạ Cảnh Viễn, tôi mạnh tay cải cách, phô bày năng lực thương trường khiến ai nấy kinh ngạc.

Đám nguyên lão trong công ty, từ nghi ngờ rồi chờ xem trò cười, đến kinh hãi, cuối cùng cũng phải tâm phục khẩu phục.

Giữa tôi và Tạ Cảnh Viễn, dần hình thành một loại ăn ý kỳ lạ.

Chúng tôi là cấp trên – cấp dưới, là đồng minh, là đối tác. Duy chỉ không giống vợ chồng.

Chúng tôi ngủ riêng phòng, ngoài công việc hầu như không có giao tiếp, tương kính như “băng”.

Tôi rất hài lòng với trạng thái này.

Mối quan hệ gọn gàng, thuần túy, không dây dưa tình cảm – khiến tôi thấy vô cùng an toàn.

Cho đến đêm hôm đó.

Vì một vụ thâu tóm ở hải ngoại, tôi tăng ca đến tận khuya mới về.

Trở lại biệt thự chính nhà họ Tạ, đã gần một giờ sáng.

Không ngờ, đèn phòng khách vẫn sáng.

Tạ Cảnh Viễn ngồi trên sofa, trên bàn trà trước mặt là tách trà đã nguội.

Ông hình như vẫn luôn đợi tôi.

“Về rồi.” – ông ngẩng đầu, mở miệng nói.

“Ừm… sao ngài còn chưa ngủ?” – tôi hơi bất ngờ.

“Đợi em.” – ông đứng dậy, bước đến gần, trên người thoang thoảng mùi rượu.

Hôm nay chắc ông đã uống.

“Vụ thâu tóm thành công.” – ánh mắt ông nhìn tôi dịu lại, còn ẩn chứa cảm xúc phức tạp – “Em làm rất tốt.”

“Đây là trách nhiệm của tôi.” – tôi trả lời theo công thức.

Nhưng bất ngờ, ông đưa tay, khẽ chạm vào má tôi.

Đầu ngón tay thô ráp, nóng ấm, khiến tôi cứng đờ cả người.

“Lâm Vị.” – ông thấp giọng gọi tên tôi, trong giọng mang theo một thứ cảm xúc tôi không hiểu nổi.

“Thương vụ này, em có từng nghĩ, nếu chúng ta đổi cách tiến hành thì sao?”

Trong lòng tôi lập tức reo chuông cảnh báo, vô thức lùi lại một bước, tránh khỏi cái chạm kia.

“Tạ tiên sinh, tôi không hiểu ý ngài.”

Bàn tay ông dừng giữa không trung, ánh mắt tối sầm.

“Em hiểu.” – ông tiến thêm một bước, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy tôi – “Em thông minh, luôn hiểu cả.

Cuộc hôn nhân này, không nhất thiết chỉ là giao dịch.”

9

Một nỗi sợ hãi chưa từng có dâng trào trong tôi.

Tôi đã từng thoát ra khỏi một mối tình thất bại, vùng vẫy rời khỏi một kịch bản định sẵn – tất cả là để không còn bị trói buộc bởi tình cảm.

Sự mạnh mẽ và kiểm soát tuyệt đối của Tạ Cảnh Viễn, khiến tôi theo bản năng chỉ muốn chạy trốn.

“Tạ tiên sinh, ngài uống nhiều rồi.” – tôi cố gắng giữ bình tĩnh – “Sự hợp tác của chúng ta hiện tại rất tốt, tôi không muốn thay đổi.”

“Vậy sao?” – ông bật cười tự giễu – “Lâm Vị, em là đang sợ tôi… hay sợ chính mình?”

Tôi không sao trả lời được.

Giữa lúc bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, điện thoại tôi vang lên.

Một dãy số lạ.

Tựa như nắm được cọng rơm cứu mạng, tôi vội vàng nhận máy.

Đầu dây bên kia, truyền đến một giọng nói yếu ớt nhưng đầy oán độc:

“Lâm Vị… tao ra ngoài rồi…”

Là Tô Mộng.

Cô ta không phải đã bị xử mười năm tù sao? Tại sao…

“Tao sống không yên, thì mày cũng đừng mong sống yên… Tao chuẩn bị cho mày một món quà lớn…”

Cô ta nói xong liền cúp máy.

Ngay sau đó, điện thoại tôi nhận được một đoạn video.

Bấm mở, hình ảnh hiện ra là cha mẹ tôi – những người đã bị tôi đuổi khỏi nhà, nghe nói sống cảnh nghèo khổ.

Họ bị trói trên ghế, miệng dán băng keo, mặt đầy hoảng sợ.

Phông nền phía sau, rõ ràng là một nhà máy bỏ hoang.

Giọng Tô Mộng lại vang lên:

“Nhà máy thép bỏ hoang ở phía đông thành phố, mày đến một mình.

Dám báo cảnh sát, hoặc dám mang theo Tạ Cảnh Viễn, thì chờ thu xác đi.”

Tay tôi cầm điện thoại run không kiểm soát nổi.

Dù cha mẹ từng vì lợi ích mà đẩy tôi vào hố lửa, nhưng huyết thống… chung quy vẫn chẳng thể dứt bỏ.

Tạ Cảnh Viễn nhận ra sự khác thường, giật lấy điện thoại tôi, nhìn thấy đoạn video.

Sắc mặt ông lập tức trầm xuống.

“Tôi đi cùng em.”

“Không được!” – tôi lập tức từ chối – “Cô ta nói rồi, chỉ cho tôi đến một mình. Cô ta hận tôi, cũng hận cả ông. Giờ cô ta là kẻ điên, chuyện gì cũng dám làm!”

“Vậy em đi một mình, chính là tự tìm chết.” – giọng ông đầy uy quyền, không chấp nhận phản bác.

“Đây là chuyện của tôi, không liên quan đến ông.” – tôi giật lại điện thoại, xoay người bỏ chạy.

Mối quan hệ giữa chúng tôi vốn là giao dịch, tôi không thể kéo ông xuống nước.

“Lâm Vị!”

Ông gọi phía sau, nhưng tôi không quay đầu.

10

Tôi lái xe như điên về phía nhà máy thép bỏ hoang ở ngoại ô phía đông.

Nơi đây hoang vu không một bóng người, những nhà xưởng cao lớn trong màn đêm trông như những con quái thú câm lặng.

Tôi đẩy cánh cửa sắt kẽo kẹt, bước vào bên trong.

Chính giữa nhà máy, cha mẹ tôi bị trói chặt vào hai cây cột, Tô Mộng đứng ngay cạnh, trong tay cầm một con dao sáng loáng.

Cô ta giờ đã khác hoàn toàn mấy tháng trước – gầy gò, hốc hác, ánh mắt thì điên dại.

“Mày còn dám một mình tới đây.” – thấy tôi, cô ta nhếch miệng cười, nụ cười quái dị.

“Thả họ ra, mục tiêu của mày là tao.” – tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta.

“Thả bọn họ?” – cô ta phá lên cười như nghe thấy chuyện nực cười – “Lâm Vị, mày hại tao thảm hại đến mức này, dựa vào cái gì cha mẹ mày lại có thể yên ổn vô sự?”