Xạ thủ bắn tỉa cũng đã khóa chặt anh cả tôi, nếu cần, anh ta sẽ lập tức nổ súng.

Anh cả thấy không tìm được tôi, dứt khoát chĩa dao vào những người qua đường vô tội trong công ty, nghĩ rằng kéo được ai xuống nước thì kéo.

Cảnh sát phát hiện hắn có ý định làm hại người vô tội, lập tức bắn chết hắn.

Anh hai tôi đã bị bắt giam rồi, còn anh cả trước khi bị áp giải vào trong cũng xin được đi gặp đứa con nhỏ của mình thêm lần nữa, người chấp hành đã đồng ý.

Hắn lấy cớ đi thăm con, thực chất là từ một ngôi trường đông nghịt người nhảy cửa sổ trốn ra ngoài, chạy tới bến cảng, cướp một chiếc thuyền nhỏ tới Hồng Kông gây phiền toái cho tôi.

May mà mấy ngày này tôi bận đến đầu tắt mặt tối, trong tay lúc nào cũng cầm vô số tài liệu cần xử lý, nhờ thế mới vô tình nhặt về được một mạng.

Mẹ tôi đang bận tiếp nhận điều trị, không có thời gian để lo hậu sự cho hắn. Còn chị dâu cả thì bận cùng cháu trai ôn thi nước rút cho kỳ thi vào cấp ba, cũng không qua đây.

Anh cả tôi cứ thế được chôn ở một khu mộ công cộng tại Hồng Kông, thậm chí ngay cả một tấm bia mộ cũng không có.

Lần sau muốn đến đây, e là sẽ không tìm ra nữa.

Tôi cũng không vì thế mà quá buồn bã, dù sao hắn còn muốn lấy mạng tôi kia mà!

Điều chỉnh lại cảm xúc một chút, tôi lại tiếp tục lao vào công việc.

Ngoài cửa sổ sát đất của văn phòng ở Trung Hoàn, sương sớm trên cảng Victoria vẫn chưa tan hết, tôi đã đứng trước bàn họp sáng của văn phòng luật “Toàn Cầu”.

Đầu ngón tay tôi lướt qua những ghi chú chi chít trên hồ sơ, dùng tiếng Quảng Đông và tiếng Anh lưu loát xen kẽ nhau để phân tích các điểm rủi ro của vụ mua bán sáp nhập xuyên biên giới. Tốc độ nói nhanh đến mức như đang gõ bàn phím, nhưng từng chữ đều chuẩn xác như dao mổ.

Vụ tranh chấp thừa kế giằng co suốt ba tháng tuần trước, tôi cùng cả đội thức liền ba đêm, từ đống tài liệu tín thác nhiều đến như biển cả moi ra được lỗ hổng then chốt. Khi ra tòa, chỉ một câu “Điều 24 của Luật Tín thác Hồng Kông quy định rõ…” đã khiến luật sư đối phương câm như hến.

Lúc này, ly champagne mà đối tác đưa tới vẫn còn mang theo hơi lạnh, các thực tập sinh nhìn tấm bảng tên “SENIOR” vừa được gắn trên ngực tôi, trong mắt đều là sự khâm phục không giấu nổi.

Trong phòng trà nước, mấy tiền bối đang thấp giọng bàn tán về vụ án tuân thủ niêm yết của công ty đại chúng mà tôi vừa giành được, nói rằng tôi cứng rắn moi ra được ba chỗ sơ hở về thủ tục ngay trong thư yêu cầu chất vấn của Ủy ban Chứng khoán, giúp khách hàng tiết kiệm được một khoản tiền phạt bảy chữ số.

Tôi bưng cà phê đi ngang qua, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, về sau còn nhiều cơ hội để tôi tỏa sáng rực rỡ.