Lần này, những người đứng xem xung quanh cũng không nhìn nổi nữa.

“Thôi được rồi, thím, thím cứ tha cho con gái mình đi. Nó cũng bị thím hành hạ khổ sở lắm rồi.”

“Chúng tôi từ những mảnh ký ức rời rạc của thím cũng nhìn ra thím đối xử với hai đứa con trai kia khá tốt, thím không thể vì trọng nam khinh nữ mà ngay cả mạng cũng không cần chứ?”

Anh cả tôi thấy tình hình không ổn, lại nhảy ra.

“Mẹ, đều tại em gái út mắt mở trừng trừng muốn nhìn mẹ đi chết đấy. Bệnh này chúng ta đừng chữa nữa đi, chữa rồi cũng chưa chắc đã tốt lên, như vậy chẳng phải phí tiền sao? Hơn nữa mẹ sống hơn sáu mươi năm rồi, cũng coi như đủ rồi còn gì. Nhiều người còn chẳng sống tới tuổi này đâu.”

Tôi cũng bị anh ta hiếu thảo đến mức tức cười. Nói tôi tàn nhẫn, anh ta thà để mẹ đi chết cũng không chịu bỏ tiền ra.

Anh tôi lúc nào cũng cho rằng mẹ sẽ vô điều kiện hy sinh vì mình, lại quên mất mẹ cũng là một con người, cũng có bản năng cầu sống.

Lần này mẹ tôi bị tổn thương đến tận cùng, nói muốn cũng gắn hệ thống ân tình lên hai đứa con trai của bà để tính toán sổ sách.

Chỉ cần cha mẹ gật đầu, hệ thống ân tình sẽ được cưỡng chế cài đặt lên con cái.

Nhân viên còn tưởng bà muốn gắn hệ thống ân tình cho hai anh tôi, nên lập tức giữ chặt hai người họ lại.

Hai anh tôi sợ đến tái mặt, người được lợi đương nhiên biết mình đã nhận bao nhiêu thứ tốt, sao có thể cam tâm nhả ra được.

Bọn họ điên cuồng cầu xin mẹ tôi đừng tuyệt tình như vậy, nói sẽ chăm sóc bệnh tình cho bà thật tốt, dưỡng lão cho bà đàng hoàng, anh cả cũng nói lúc nãy anh ta chỉ đang đùa thôi.

Tôi nhìn hai người bọn họ như vậy, trong lòng không thể nói là sướng đến mức nào!

Vậy mà không ngờ, ngay lúc nhân viên chuẩn bị cài đặt chip, mẹ tôi lại nổi lòng trắc ẩn, gọi dừng lại.

【Chương 7】

7.

Mẹ tôi tin lời bọn họ, mỉm cười mở miệng.

“Mẹ cũng không muốn ép các con quá, chỉ cần các con đồng ý chữa bệnh cho mẹ là được. Không cài chip cho các con nữa, sau này nghĩa vụ dưỡng lão thì một người một nửa, thứ hai, tư, sáu anh cả theo mẹ, ba, năm, bảy anh hai tới.”

Quả thật khiến tôi hận đến mức muốn chết, tại sao bà ta lại có thể thiên vị đến thế?

Anh cả đã rõ ràng đến vậy, muốn bà đi chết, mà bà ta vẫn có thể tha thứ.

Anh cả tôi nghe vậy thì miễn cưỡng gật đầu, thế nhưng không ngờ anh hai tôi lại không vui, lại nhảy ra.

“Bà già chết tiệt, dựa vào đâu mà một người một nửa! Bà mua nhà cho anh cả mà không mua nhà cho tôi, đến giờ tôi vẫn còn đang thuê nhà ở đây này!”

“Lúc chia tài sản thì đâu có chia một nửa, giờ tới lúc dưỡng lão lại nhớ ra một nửa rồi à? Bảo tôi dưỡng lão cho bà, không có cửa!”

Anh cả và anh hai lại cãi nhau, anh cả nhất quyết chia đều một người một nửa, còn anh hai chỉ muốn anh cả một mình gánh vác việc dưỡng già và chữa bệnh cho cả bố lẫn mẹ.

Tôi nhìn bọn họ túm đầu lôi tóc nhau, ngược lại xem đến say sưa, hoàn toàn không muốn đi nữa.

Rõ ràng mẹ tôi cũng không ngờ việc bà lùi một bước lại đổi lấy kết cục như vậy, che mặt rồi lại òa khóc.

“Tôi chưa từng thiên vị một trong hai đứa, đừng cãi nhau nữa.”

Anh hai tôi không nói lại được mớ đạo lý nhân nghĩa đầy miệng của anh cả, tức đến phát điên, giật lấy con chip trong tay nhân viên.

Sau đó ấn anh cả xuống, dùng sức nhét con chip vào sau gáy anh ta. Lực mạnh đến mức máu chảy rất nhiều, anh cả lập tức ngã xuống ngất đi.

Đám người đứng xem cũng lùi ra rất xa, sợ bị cuộc mâu thuẫn gia đình này liên lụy.

Anh hai sau đó lại nhảy đến bên cạnh mẹ tôi, giục bà mau chóng để hệ thống ân tình tiến hành quyết toán.

“Không phải nói là không thiên vị à? Bây giờ chứng minh cho tôi xem đi!”

Mẹ tôi bị khí thế của anh hai dọa cho sợ, run rẩy tiến hành quyết toán.