Một tháng trôi qua, ta đã chỉnh đốn được hơn nửa việc làm ăn của Tống gia.

Phụ thân nhìn khoản thu tăng thêm trong sổ, cuối cùng không còn thở dài nữa, ánh mắt nhìn ta cũng thay đổi.

“Lưu Tranh à, bản lĩnh của con còn hơn cả đệ đệ con.”

Ta cười nhẹ: “Cha, trước đây con không ra ngoài không phải vì không có năng lực, mà là không có cơ hội.”

Phụ thân im lặng một lúc, vỗ nhẹ vai ta.

“Là cha có lỗi với con. Năm đó không nên ép con gả vào Hầu phủ.”

Ta lắc đầu: “Đều đã qua rồi.”

Tiêu Hành cách vài ngày lại đến thăm ta.

Có lúc mang chút điểm tâm trong cung, có lúc mang vài quyển sách nhàn đọc.

Đến rồi cũng không nói nhiều, chỉ ngồi dưới hành lang uống trà, nhìn ta đối sổ trong sân.

Xuân Đào lén nói với ta: “Tiểu thư, tâm tư của Tiêu công tử rõ ràng quá rồi.”

Ta trừng nàng một cái: “Nhiều chuyện.”

Xuân Đào cười hì hì: “Tiểu thư đỏ mặt rồi.”

Ta quả thật đỏ mặt.

Không phải vì Xuân Đào trêu, mà là vì ta phát hiện mình bắt đầu mong chờ những ngày hắn đến.

Hôm đó hắn đến muộn, trời gần tối mới tới.

Ta đang định hỏi sao hắn đến trễ như vậy, hắn lấy ra một tờ giấy đưa cho ta.

“Xem đi.”

Ta nhận lấy nhìn, sững người.

Là một tờ khế đất.

Khu Đông thị kinh thành, vị trí tốt nhất, ba gian cửa hàng, ghi tên ta.

“Đây là…”

“Là phần thưởng của hoàng thượng. Ta nói không cần vàng bạc, chỉ muốn mấy gian cửa tiệm này. Người hỏi ta vì sao, ta nói, nàng muốn làm ăn, phải cho nàng một nơi tốt.”

Hắn nhìn ta, trong mắt mang ý cười.

“Lưu Tranh, nàng muốn làm gì thì làm. Muốn mở tiệm lụa thì mở tiệm lụa, muốn mở trà lâu thì mở trà lâu. Lỗ ta chịu, lời là của nàng.”

Ta nắm tờ khế đất, cổ họng có chút nghẹn.

“Tiêu Hành.”

“Hử?”

“Vì sao chàng đối xử với ta tốt như vậy?”

Hắn trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nhìn ánh chiều nơi chân trời.

“Bởi vì lúc ta khó khăn nhất, chỉ có gia đình nàng đối xử tốt với ta.”

“Năm đó ta lưu lạc đến kinh thành, không một xu dính túi, ngất đói trước cửa Tống gia. Cha nàng đã đưa ta vào, cho ta ăn, cho ta mặc. Mẹ nàng nói, đứa trẻ này đáng thương, cứ để lại làm con nuôi đi.”

Hắn quay sang nhìn ta.

“Khi đó nàng mới mười tuổi. Nàng chạy vào phòng ta, nhét hết số kẹo mình tích cóp cho ta. Nàng nói, ca ca, ăn kẹo rồi sẽ không thấy đắng nữa.”

Mắt ta cay xè.

Những chuyện đó, ta gần như đã quên.

Hắn lại nhớ rõ ràng từng chút.

“Lưu Tranh.” hắn nắm tay ta.

“Lúc đó ta đã nghĩ, đời này ta nhất định phải bảo vệ tiểu muội muội này. Sau đó ta tìm được cha ruột, biết mình phải làm gì, càng xác định hơn.”

“Ta phải đứng ở nơi cao nhất, mới có thể bảo vệ người ta muốn bảo vệ.”

Tay hắn rất ấm, giọng rất nhẹ.

“Lưu Tranh, theo ta vào cung đi. Không phải với thân phận muội muội.”

Ta nhìn hắn, trong lòng như có thứ gì đó nảy mầm.

Ba tháng sau, ta vào cung.

Ngày Tiêu Hành được phong Thái tử, đồng thời xin một đạo thánh chỉ, cưới Tống thị Lưu Tranh làm Thái tử phi.

Cả triều xôn xao.

Một nữ tử thương hộ đã từng hòa ly, sao xứng làm quốc mẫu tương lai?

Tấu chương đàn hặc bay vào cung như tuyết.

Tiêu Hành không xem một bản nào.

“Cứ để họ đàn hặc. Dù sao ta cũng không cưới người khác.”

Cuối cùng vẫn là hoàng đế lên tiếng.

“Trẫm chỉ còn một đứa con này, nó muốn cưới ai thì cưới. Ai còn lắm lời, tự mình ra biên quan uống gió đi.”

Tiếng phản đối cuối cùng cũng lắng xuống.

Ngày vào cung, mẫu thân nắm tay ta, nước mắt không ngừng rơi.

“Con của mẹ, khổ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng qua rồi.”

Ta nắm tay bà, trong lòng cũng chua xót.

“Mẹ, con sẽ thường xuyên về thăm người.”

Phụ thân đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe không nói gì.

Đệ đệ và muội muội lau nước mắt, nói tỷ tỷ nhất định phải sống thật tốt.

Tiêu Hành đến đón ta.

Hắn mặc triều phục của Thái tử, càng thêm tuấn tú cao lớn.

Vào cung rồi, ta mới biết thế nào là thâm cung như biển.

Hoàng hậu đối với ta lại rất hòa nhã.

Xuất thân của bà không cao, thời trẻ cũng từng chịu khổ, thấy ta nói năng làm việc không kiểu cách, ngược lại càng thích.