Hầu phu nhân có thể dễ dàng đồng ý cho ta gả vào như vậy, có lẽ cũng vì trong lòng có quỷ.
Bà ta lợi dụng ta, một thứ nữ tục huyền để chặn kín miệng lưỡi thế gian.
Ngày thứ hai, ta bắt đầu bắt tay chuẩn bị “món quà” đầu tiên.
Tặng ai đây?
Ta nhẩm tính từng người trong Hầu phủ một lượt trong lòng.
Hầu gia là ngọn nguồn, nhưng động đến ông ta thì quá sớm.
Thế tử là trượng phu của ta, động đến hắn sẽ rút dây động rừng.
Hầu phu nhân tạm thời giữ lại, còn chưa biết bà ta đã đóng vai trò gì trong chuyện này.
6
Đại tẩu.
Bắt đầu từ Đại tẩu trước.
Ta bỏ ra ba ngày để quan sát thói quen sinh hoạt hàng ngày của Đại tẩu.
Nàng ái mộ cái đẹp, thích trang điểm, đặc biệt thích sưu tầm đủ loại khăn tay bằng lụa.
Đích tỷ khi còn sống từng nói với ta, Đại tẩu có một chiếc khăn lụa Tô Châu được cất giữ cẩn thận, là món đồ quý hiếm, ngày thường dễ gì mà nỡ mang ra dùng.
Ta sai nha hoàn hồi môn Thúy Bình về nhà mẹ đẻ một chuyến, tìm quản sự ma ma bên cạnh chủ mẫu xin một khúc vải.
Tố cẩm, cống phẩm của đất Thục, một năm chỉ dệt ra mười súc, ở kinh thành ngoại trừ trong cung, cũng chỉ có vài gia đình quyền quý bậc nhất mới có được một hai súc.
Hầu phủ có một súc, là của hồi môn đích tỷ mang đến, sau khi đích tỷ chết, chủ mẫu cất giữ không dùng đến.
Ta mời tú nương giỏi nhất kinh thành, dùng loại chỉ lụa thanh mảnh nhất, thêu một khóm hoa lan lên xấp tố cẩm.
Đích tỷ thích nhất là hoa lan.
Khi ta bưng chiếc khăn lụa này đến tìm Đại tẩu, mắt nàng lập tức sáng rực lên.
“Đây là… Tố cẩm?”
Đại tẩu nhận lấy, ngón tay vuốt ve mặt khăn, yêu thích không nỡ buông tay, “Khóm hoa lan này thêu cũng quá đỗi tinh xảo, đây là tay nghề của vị tú nương nào vậy?”
“Là khúc vải tỷ tỷ khi còn sống để lại, ta giữ lại cũng chẳng để làm gì, nghĩ đến tẩu tẩu thích, liền mang đến tặng tẩu tẩu.”
Ta tránh nặng tìm nhẹ, mỉm cười nói, “Nếu tỷ tỷ biết được đồ của mình đã trao cho người biết thưởng thức, nhất định cũng sẽ rất vui mừng.”
Mắt Đại tẩu sáng lên một chớp mắt, rồi lại tối sầm đi.
Nàng cúi đầu nhìn khóm hoa lan trên chiếc khăn, ngón tay chậm rãi vuốt ve theo đường vân của cánh hoa, hồi lâu mới ngẩng đầu lên.
“Đa tạ đệ muội, ta rất thích.”
Ta mỉm cười nhìn nàng, không đáp lời.
Chiếc khăn lụa này trước khi thêu, đã bị ta ngâm trong nước cỏ độc, phơi trong bóng râm ròng rã suốt bảy ngày.
Nước cỏ độc không màu không mùi, sau khi ngấm vào sợi tơ hoàn toàn không nhìn ra được gì, nhưng khi gặp phải mồ hôi người sẽ thấm vào da thịt, ngày tháng tích lũy, từ từ ăn mòn lục phủ ngũ tạng.
Lúc ta tặng chiếc khăn này cho Đại tẩu, nàng nhận lấy áp lên mặt cọ cọ.
Ta đứng một bên, nụ cười ôn nhu lại thỏa đáng.
Đại tẩu lấy chiếc khăn từ trên mặt xuống, quay sang nói với nha hoàn bên cạnh: “Cất kỹ đi, sau này ra cửa thì mang theo chiếc khăn này.”
Ta rũ mắt xuống, che giấu mọi ánh sáng nơi đáy mắt.
Đại tẩu, tử kỳ của tẩu, bắt đầu đếm ngược từ hôm nay.
Sự yêu thích của Đại tẩu đối với chiếc khăn lụa tố cẩm đó đã vượt xa dự liệu của ta.
Nàng gần như ngày ngày mang theo bên người, lau chùi, thưởng thức, giơ ra trước ánh mặt trời để ngắm nhìn họa tiết hoa lan thêu trên đó.
Có một lần ta tình cờ gặp nàng trong hoa viên, nàng đang ngồi trên ghế đá, trải chiếc khăn lên đầu gối, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt khăn, vẻ mặt nói không rõ là say sưa hay thương cảm.
“Tẩu tẩu thật có nhã hứng.” Ta cười bước tới.
Đại tẩu ngẩng đầu thấy là ta, trên mặt thoáng qua một tia chột dạ.
Chiếc khăn lụa đó dẫu sao cũng là ta tặng, nàng nâng niu trước mặt ta như vậy, không khỏi có chút ngại ngùng.
Nhưng nàng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, kéo tay ta ngồi xuống, giơ chiếc khăn ra trước mặt ta: