Ta ngồi trên giường, không hề động đậy, đến hơi thở cũng ép xuống cực nhẹ cực chậm.
Ta đã hiểu ra rồi, hắn cho rằng Hầu gia phát hiện ra thứ tình cảm mập mờ giữa hắn và Đại tẩu, thế nên mới cho rằng Đại tẩu là bị Hầu gia hại chết.
Chu Húc có chút thông minh, nhưng chẳng nhiều.
12
“Thế tử,” Giọng ta nhẹ như tiếng thở dài.
“Tỷ tỷ ta nàng ấy… rốt cuộc là chết như thế nào?”
Chu Húc không trả lời.
Hơi thở của hắn dần dần trở nên đều đặn và chậm rãi, hệt như đã ngủ say.
Nhưng ta biết hắn không ngủ, hắn chỉ không muốn trả lời, không dám trả lời, hoặc là không biết phải trả lời như thế nào.
Ta ngồi bên mép giường ròng rã suốt một canh giờ, cho đến khi ngọn nến cháy tàn, ánh nến “phụt” một tiếng tắt ngấm, căn phòng rơi vào một mảng đen kịt, ta mới từ từ nằm xuống, trong bóng tối mở trừng đôi mắt.
Cái chết của đích tỷ, Chu Húc biết rõ tình hình.
Hắn có tham gia vào hay không, tạm thời chưa chắc chắn.
Nhưng bản thân việc biết rõ, cũng đã đủ lý do khiến hắn phải bỏ mạng rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Húc đã đi đến thư phòng của Hầu gia.
Ta đứng chờ hắn ở trong sân, thứ đợi được lại là tin tức từ nha hoàn bên người Hầu phu nhân.
“Thế tử phu nhân, phu nhân mời ngài qua Phật đường một chuyến.”
Trong Phật đường khói hương lượn lờ, tượng Phật buông thõng mi mắt, từ bi cúi nhìn chúng sinh.
Hầu phu nhân quỳ trên bồ đoàn, tay lần tràng hạt, miệng lẩm nhẩm tụng kinh.
Ta quỳ xuống phía sau bà ta, yên lặng chờ bà ta niệm xong.
Một nén nhang sau, bà ta mở mắt, không quay đầu lại, giọng nói bình thản hệt như đang nói về thời tiết hôm nay.
“Hôm nay Húc nhi đã đến thư phòng phụ thân nó.”
“Vâng.”
“Ngươi có biết bọn họ nói chuyện gì không?”
“Thiếp thân không rõ.”
Hầu phu nhân chầm chậm đứng lên, xoay người lại nhìn ta.
Ánh sáng trong Phật đường rất tối, nửa khuôn mặt bà ta chìm trong bóng râm, thoạt nhìn như già đi cả chục tuổi.
Bà ta chằm chằm nhìn ta hồi lâu, đột nhiên mỉm cười, nụ cười đó nói không rõ là trào phúng hay là tự giễu:
“Ngươi là một đứa trẻ thông minh, thông minh hơn tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ ngươi chính là quá nóng vội.”
Lòng ta như bị người ta bóp nghẹt, nhưng bề ngoài chẳng để lộ mảy may: “Mẫu thân nói đùa, thiếp thân ngu muội, xa xa không bì kịp một phần vạn của tỷ tỷ.”
“Ngu muội?”
Hầu phu nhân sải bước tới, đứng trước mặt ta, đưa tay bóp cằm ta, ép ta phải ngẩng đầu lên nhìn bà ta.
Tay bà ta rất lạnh, móng tay cắt tỉa chỉnh tề tươm tất, nhưng lực đạo lại mạnh đến kinh người.
“Ngươi vào phủ được một tháng rưỡi, Đại tẩu liền chết, ngươi nói ngươi ngu muội sao?”
Không khí trong Phật đường tựa như đông cứng lại.
Ta nhìn thẳng vào mắt bà ta, ánh mắt ngoan ngoãn mà vô tội.
“Mẫu thân, Đại tẩu là vì thử nhiệt cấp bệnh, mấy vị đại phu trong phủ đều đã khám qua, đơn thuốc vẫn còn đó, thiếp thân thân là nàng dâu mới vào cửa, lạ nước lạ cái, thì có thể làm được cái gì?”
Hầu phu nhân nhìn trừng trừng ta hồi lâu, lâu đến mức ta cho rằng bà ta định ra tay.
Nhưng bà ta buông lỏng tay ra.
“Phải rồi.”
Bà ta lùi về sau một bước, lại nhấc chuỗi tràng hạt lên, giọng nói bỗng trở nên cực nhẹ cực nhẹ.
“Ngươi thì có thể làm được gì chứ? Ngươi cái gì cũng không thể làm, tỷ tỷ ngươi muốn làm, cho nên nó chết rồi.”
Bà ta quay lưng lại, tiếp tục quỳ xuống bồ đoàn.
“Lui xuống đi.”
Ta bước khỏi Phật đường, ra khỏi cửa viện, rẽ qua hành lang gấp khúc, chắc chắn xung quanh không còn bóng người nào, mới dừng bước, tựa lưng vào cột hành lang, từ từ thở ra một hơi dài.
Hầu phu nhân đang thăm dò ta.
Bà ta không chắc cái chết của Đại tẩu có liên quan đến ta hay không, nhưng bà ta đã dấy lên lòng nghi ngờ.
Một vị Hầu phu nhân nổi lòng nghi ngờ, nguy hiểm hơn nhiều so với một vị Hầu phu nhân cái gì cũng không biết.