Hai chữ “trung bộc” kia chỉ Tần ma ma.

Bà ta không thể bình yên tiến vào Đại Lý Tự.

Trên đường, bà ta đâm đầu vào lan can gỗ của xe tù, máu chảy đầy đầu.

Nhưng Bùi Độ đã đề phòng từ trước.

Miệng bà ta bị nhét lại, người bị trói chặt, muốn chết cũng không chết được.

Thế nhưng tấu chương của Ngự sử đài đã được dâng lên.

Đủ thấy những bản tấu ấy không viết vì sự thật.

Mà đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ lấy ra ép người.

Khi nghe tin, ta đang sắc thuốc cho mẫu thân.

Thanh Hòa tức đến đỏ mặt.

“Sao bọn họ có thể điên đảo trắng đen như vậy?”

Ta đặt chén thuốc xuống.

“Bởi trắng đen chưa từng là thứ chúng quan tâm.”

“Chúng chỉ quan tâm tiếng nói của ai lớn hơn.”

Mẫu thân ngồi bên cửa sổ, sắc mặt tái nhợt.

“Chiếu Đường, Liễu gia đang muốn kéo con xuống bùn.”

Ta gật đầu.

“Vậy để chúng cũng xuống bùn.”

Buổi chiều, trong cung quả nhiên tới người.

Lần này không phải Thái hậu triệu ta.

Mà là Hoàng đế.

Bên ngoài điện Càn Nguyên, tuyết đã được cung nhân quét sạch.

Khi ta quỳ trong điện, bên trái đứng Liễu Hoài Ân.

Ông ta hơn bốn mươi tuổi, gương mặt nho nhã nhưng đáy mắt ẩn một tầng âm lạnh.

Hoàng hậu đứng sau rèm châu, qua lớp rèm mờ nhìn ta.

Tạ lão phu nhân, Tạ Thừa Nghiên và Liễu Ngọc Kiều cũng bị đưa tới.

Từng người quỳ dưới điện, trông như gà bị nhổ sạch lông.

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, giọng không nghe ra vui giận.

“Thẩm Chiếu Đường.”

“Ngươi nói Liễu gia có liên quan vụ quân lương?”

Ta phủ phục.

“Thần nữ không dám vô cớ vu cáo.”

“Chứng cứ ở Đại Lý Tự.”

Liễu Hoài Ân lập tức lên tiếng.

“Bệ hạ, cái gọi là chứng cứ có lai lịch đáng ngờ.”

“Miếu hoang phía tây thành không người trông coi, ai cũng có thể giấu đồ.”

“Thẩm thị nữ có tư thù với Tạ gia, Bùi Độ lại thiên tín lời nàng, vụ án này không thể không thận trọng.”

Bùi Độ đứng trước điện, thần sắc không đổi.

“Trong mật thất miếu hoang có ấn cũ của Hộ bộ.”

“Giấy của sổ sách, vết mực, ám ấn tiền trang đều có thể kiểm nghiệm.”

Liễu Hoài Ân cười lạnh.

“Bùi Thiếu khanh còn trẻ, e rằng không biết ấn cũ cũng có thể làm giả.”

Bùi Độ ngước mắt.

“Liễu đại nhân nói đúng.”

“Cho nên đêm qua thần đã niêm phong hồ sơ cũ của Ty Ấn Hộ bộ.”

Mặt Liễu Hoài Ân hơi biến.

Bùi Độ tiếp tục:

“Văn thư cấp quân lương năm Nguyên Hòa thứ mười bảy có tổng cộng hai bản.”

“Một bản lưu tại Hộ bộ.”

“Một bản gửi sang Binh bộ.”

“Bản ở Hộ bộ đêm qua đã bị người đốt.”

Trong điện đột nhiên yên lặng.

Ngón tay Hoàng đế gõ nhẹ lên long án.

“Bị đốt?”

Bùi Độ đáp:

“Vâng.”

“Tiểu lại phóng hỏa đã bị bắt.”

“Hắn khai một tên tùy tùng lâu năm trong phủ Liễu đại nhân cho hắn ba trăm lượng bạc.”

Liễu Hoài Ân đột ngột quay người.

“Vu khống!”

“Một tên tiểu lại cắn bừa bản quan cũng xứng làm chứng?”

Ta ngẩng đầu.

“Liễu đại nhân nói đúng.”

“Một người không đủ.”

“Vậy ba người thì sao?”

Liễu Hoài Ân nhìn ta.

Ta nhìn thẳng ông ta.

“Trước khi chết, chưởng quầy Diêu của hiệu Vạn Thông từng gửi một bức thư.”

“Thư bị Tần ma ma chặn mất.”

“Nhưng chưởng quầy Diêu đã dám gửi thư thì sẽ không chỉ để lại một bản.”

Ta lấy một chiếc chìa khóa đồng từ trong tay áo.

Ánh mắt Liễu Hoài Ân co lại.

Chiếc chìa khóa này do A Đàn tìm thấy dưới lư hương trong miếu hoang.

Trên đó khắc hai chữ “Vạn Thông”.

Bùi Độ nhận chìa khóa, trình lên Hoàng đế.

“Đêm qua thần đã dùng chìa khóa này mở ngăn bí mật của hiệu Vạn Thông.”

“Trong đó có bản cung trạng tự tay chưởng quầy Diêu viết.”

“Còn có chữ ký nhận ngân phiếu nhiều năm của tùy tùng Liễu gia.”

Cuối cùng sắc mặt Hoàng đế cũng trầm xuống.

Trán Liễu Hoài Ân rịn mồ hôi lạnh.

Hoàng hậu lên tiếng sau rèm châu.

“Bệ hạ, việc này liên quan trọng đại. Chỉ dựa mấy quyển sổ và cung trạng của một người chết, e khó khiến mọi người tâm phục.”

Giọng bà ôn hòa.

Nhưng từng chữ đều đang giành mạng cho Liễu gia.

Ta bỗng lên tiếng.

“Vậy nếu có người sống thì sao?”

Mọi người đều nhìn ta.

Ta quay sang Liễu Ngọc Kiều.

Liễu Ngọc Kiều quỳ dưới đất, cả người run lên.

Ta chậm rãi nói:

“Liễu cô nương.”

“Ở cung Phượng Nghi, ngươi từng nói thư của Tạ lão phu nhân và Tần ma ma có nhắc tới Liễu gia.”

“Bây giờ trước mặt bệ hạ, ngươi còn dám nói không?”

Liễu Ngọc Kiều ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu.

Hoàng hậu đứng sau rèm, không nói.

Nhưng cái lạnh trong mắt bà ngay cả ta cũng nhìn thấy.

Tay Liễu Ngọc Kiều đặt lên bụng.

Nàng ta sợ.

Nhưng nàng ta càng sợ chết.

Cuối cùng, nàng ta phủ phục khóc:

“Thần nữ dám nói.”

“Tạ lão phu nhân từng tự miệng nói, mạng của hai cha con Thẩm gia là Liễu gia giúp Hầu phủ đè xuống.”

“Bà ấy còn nói chỉ cần Thẩm Chiếu Đường gả vào Hầu phủ, gia sản Thẩm gia có thể cùng số quân lương năm đó dùng để lấp sổ.”

Liễu Hoài Ân quát:

“Tiện nhân!”

Hoàng đế lạnh lùng nhìn ông ta.

“Liễu khanh cuống gì?”

Liễu Hoài Ân lập tức quỳ xuống.

“Thần thất lễ.”

Hoàng đế không bảo đứng.

Ta nhìn thấy các khớp ngón tay của người từng chút siết lại.

Ta biết.

Tấm lưới này cuối cùng đã siết tới cổ Liễu gia.

18

Chậu than trong điện Càn Nguyên cháy rất đượm.

Nhưng sắc mặt Liễu Hoài Ân lại ngày càng trắng.