“Này, Đoạn Thanh Hứa, ngươi rốt cuộc có cần thể diện liêm sỉ nữa không, một nha đầu quê mùa dã tính lớn lên ở chốn hương dã mà cũng dám si tâm vọng tưởng đến bản thiếu gia.”

“Trong lòng Cố Lãm ta, vị hôn thê duy nhất chỉ có Thư Ninh, ta liếc nhìn ngươi một cái thôi đã thấy ác tâm muốn nôn rồi!”

Đám hồ bằng cẩu hữu vây quanh bọn chúng cũng bắt đầu chồm chồm mồm năm miệng mười gièm pha.

“Đúng thế, cho dù nàng ta mang danh thật thiên kim thì đã sao, người thanh mai trúc mã lớn lên bên cạnh Cố thiếu gia cũng đâu phải là ả.”

“Là thiên kim chân chính thì thế nào, hình dung thô bỉ xập xệ, có xách giày cũng không xứng tấc nào với Thư Ninh.”

“Thư Ninh và Cố thiếu gia sắp bái đường thành thân tới nơi, ả chạy ra lén lén lút lút nhìn trộm Cố thiếu gia là rắp tâm ý gì, chẳng lẽ muốn hạ mình làm tiểu thiếp hầu hạ chắc?”

Ta sải bước tiến sát mép hồ, nghiêm giọng quát lớn: “Tất cả im miệng cho ta!”

“…”

Đám đông đưa mắt nhìn nhau thảng thốt, bỗng có kẻ gan lớn hất hàm xỉa xói: “Đoạn phu nhân, thân sinh nữ nhi của người ngang nhiên dòm ngó cướp đoạt vị hôn phu của Thư Ninh, lẽ nào bà còn định nhắm mắt dung túng cho ả hay sao?”

Đoạn Nguy cũng hùa theo chọc ngoáy: “Nương, đến hôn sự đại hỉ của Thư Ninh nàng ta cũng muốn ngang ngược hoành hành chặn ngang, ả còn có chuyện gì đê tiện mà không làm ra được!”

“Câm miệng, tất cả xoay lưng lại cho ta!”

Ta phẫn nộ hạ lệnh cho nha hoàn bà tử lao tới cưỡng chế bọn chúng, ép buộc tất cả phải quay mặt vào tường.

Ta cởi áo choàng trên vai xuống ném cho Thanh Hứa.

Thanh Hứa nhận lấy áo choàng che kín mít cơ thể, lúc này mới từ dưới nước lóp ngóp bò lên bờ.

Bởi vì ngâm mình dưới hồ quá lâu, sắc môi con bé đã lạnh ngắt trắng bệch.

Ta vừa định mở miệng lý luận che chở cho con bé, Thanh Hứa lại mỉm cười khẽ lắc đầu hướng ta: “Nương, để tự nữ nhi đối phó.”

Nha hoàn bà tử thấy vậy mới buông lỏng đám người hỗn xược kia ra.

Đoạn Thanh Hứa nở nụ cười điềm tĩnh nhìn lướt qua đám đông, nhả từng chữ rành rọt: “Đây là phủ đệ của Đoạn gia ta, ta đi dạo không cẩn thận sảy chân ngã xuống ao hồ nhà mình, từ lúc nào lại thêu dệt thành chuyện ta dòm trộm Cố công tử được cơ chứ?”

“Chẳng lẽ ta trèo lên đầu tường nhà Cố gia các ngươi rình rập nhìn trộm hay sao?”

Cố Lãm tức giận cười khẩy vặn lại: “Vừa rồi bản công tử đứng sờ sờ ở chỗ này, ngươi lại vừa vặn rơi xuống nước ngay tại đây, ngươi không phải là vì mãi dòm ngó dung nhan ta thì là gì?”

“Thật thế ư?”

Đoạn Thanh Hứa cười khanh khách, sải bước tiến lên một tay vung túm áo Cố Lãm, một cước vô tình đạp hắn lộn nhào xuống hồ nước.

11
Cố Lãm ở dưới hồ nước ngụp lặn giãy giụa uống mấy ngụm nước, há miệng văng tục chửi đổng: “Đoạn Thanh Hứa, con nữ nhân điên khùng này!”

Đoạn Thanh Hứa đứng chắp tay rũ mắt nhìn hắn, cười khẩy đáp trả:

“Bây giờ ta đang đứng ở ngự tại vị trí này, Cố công tử không cẩn thận rơi tỏm xuống nước, lẽ nào cũng là vì mải dòm ngó dung nhan ta nên mới lọt xuống sao?”

“Ngươi ngậm máu phun người!”

Cố Lãm giơ tay vuốt sạch vệt nước bùn đọng trên mặt: “Rõ ràng là ngươi ngang nhiên bạo thủ đẩy ta xuống, ai thèm dòm ngó cái loại như ngươi!”

Đoạn Thanh Hứa cười nhẹ nhàng: “Ồ, ngươi rơi xuống nước thì không phải là vì trộm ngắm ta, còn ta rơi xuống nước thì lại thành ta rình rập nhìn lén ngươi sao?”

“Cố công tử, ngươi chưa khỏi quá mức tự tin, cũng quá kiêu ngạo tự phụ vô tri rồi đấy.”

Con bé xoay người quét mắt một vòng qua đám người, giòn giã nói: “Ta chẳng qua là do nhàn nhã đứng xem cẩm lý dưới ao, nhất thời sơ sảy ngã xuống, chẳng biết vì sao đến cái miệng các vị lại bóp méo thành ta nhìn trộm Cố công tử.”