CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/hau-phu-khong-con-ta/chuong-1/
Ra ngoài tìm người.

Bùi Tố ngồi bệt dưới đất.

Tựa lưng vào cửa.

Tay ôm chặt ngực.

Máu tươi chảy thành dòng qua kẽ tay.

“Thanh Liên…”

“Kiều Liên…”

“A Liên…”

Hắn khàn giọng gọi ta.

Lại tự giễu cười khẽ.

“Tha thứ cho ta… được không?”

Ta đi tìm Tùng Trúc.

Tùng Trúc đi mời đại phu.

Bùi Tố được an trí trên giường.

Lặng lẽ nằm đó.

Sắc mặt trắng bệch.

Mắt nhắm nghiền.

Đến khi bình tâm lại.

Ta mới phát hiện toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi.

Ta quá nôn nóng.

Dù thế nào…

Cũng không thể để Tri phủ chết trong nhà mình.

Đại phu hỏi nguyên do vết thương.

Tùng Trúc chần chừ.

“Đại nhân trượt chân… ngã một cái… vừa khéo đụng phải dao.”

Đại phu kinh ngạc.

Dặn dò vài điều.

Rồi lui ra ngoài chờ lệnh.

Tùng Trúc nhìn ta.

“Kiều tỷ tỷ…”

“Đêm nay… tỷ có thể ở lại không?”

Trong ánh mắt là lời khẩn cầu.

“Không thể.”

Giọng ta bình thản.

Tâm cũng lạnh đi.

“Ta có hẹn.”

Khi ta đẩy cửa rời đi.

Bỗng nghe trong phòng có động tĩnh.

Dường như bát thuốc rơi vỡ.

Tùng Trúc hốt hoảng đến muốn khóc.

“Đại nhân… đại phu nói không được động đậy a!”

16

Ta vốn một thân một mình.

Cho nên Vân nương mời ta đến dự gia yến.

Ta vội vàng rửa sạch vết máu.

Thay y phục.

Đến nơi vẫn có phần muộn.

Con gái nàng hoạt bát đáng yêu.

Kéo ta vào trong.

Rót cho ta chén quả tửu.

Ta lấy chiếc bình an khóa trong tay áo.

Đeo lên cổ nàng.

Vân nương vội vàng từ chối.

Tiểu cô nương ngoan ngoãn.

Nghe lời mẫu thân.

Vụng về giơ tay.

Muốn tháo sợi dây xuống.

Ta chống cằm.

Nhìn nàng mà cười.

“Nhận lấy đi.”

“Không sao đâu.”

Qua lại mấy lần.

Cuối cùng mới tặng được.

Rượu đủ.

Cơm no.

Ta nằm sấp trên bàn đá giữa sân.

Nghiêng mặt nhìn trăng.

Trăng trong vắt.

Năm nào cũng thế.

Tiểu cô nương chạy tới chạy lui.

Vân nương cười.

Khuyên nàng chậm lại.

Nàng bỗng chạy đến trước mặt ta.

“Liên di… hôm nay di không vui sao?”

Ta mỉm cười.

Khẽ véo má nàng.

“Vui mà.”

Hẳn là nên vui.

Xưởng thêu của ta ngày một khấm khá.

Ta ở Dương Châu kết giao được nhiều người.

Những tháng ngày không nơi nương tựa.

Phải dựa dẫm vào người khác.

Từ nay về sau.

Sẽ không còn nữa.

17

Kinh thành, Tống gia gặp họa.

Gia chủ bị hạ ngục, chờ ngày luận tội.

Nữ quyến e rằng sẽ bị sung vào nô tịch.

Trong đó, có cả Tống Trục Vũ — vị thiên kim từng cao cao tại thượng, kiêu căng ngang ngược.

Cố giao của Tống gia sai người truyền thư đến Dương Châu.

Tám trăm dặm gia cấp.

Chỉ để hỏi một câu.

“Tống đại tiểu thư cùng Thế tử Vĩnh Ninh Hầu đã có hôn ước, có phải sự thực chăng?”

Nếu thành thân.

Nàng liền không còn là người Tống gia.

Cũng không bị liên lụy.

Bùi Tố vẫn còn nằm dưỡng thương.

Nghe Tùng Trúc đọc thư.

Sắc mặt không đổi.

“Không có hôn ước.”

Hắn nói.

“Xưa nay chưa từng có.”

Trước kia vốn là mỗi người lấy điều mình cần.

Nay hồi tưởng lại những chuyện Tống Trục Vũ đối đãi với Kiều Liên.

Trong lòng hắn lại sinh ra oán hận.

Một tháng sau.

Tống gia bị lưu đày.

Nữ quyến sung nô.

Trời dần trở lạnh.

Mùa thu mưa không nhiều.

Nhưng mỗi khi mưa rơi.

Bùi Tố đều nhớ.

Vết thương trong ngày ẩm ướt đau nhức.

Đau đến trở mình trằn trọc.

Đêm không ngủ được.

Mưa lất phất rơi.

Tựa kim châm xuống đất.

Bùi Tố nhớ lại chuyện cũ.

Năm hắn mười sáu tuổi.

Luyện kiếm sơ ý.

Rạch một vết nơi lòng bàn tay.

Kiều Liên ngồi trên bậc thềm.

Bôi thuốc cho hắn.

Khẽ thổi một hơi.

“Có đau không?”

Nàng hỏi.

Đôi mắt ướt long lanh.

Như nai con.

Đau thì có đau.

Nhưng chịu được.

Còn chẳng tính là vết thương.

“Đau lắm.”

Hắn cúi đầu.

Cố ý nhíu mày.

Giả bộ ủy khuất.

Kiều Liên xót xa nâng tay hắn.

Lẩm bẩm bảo hắn sau này phải cẩn thận hơn.

Nhưng về sau.

Chính hắn nắm tay nàng.

Hung hăng đâm vào ngực mình một nhát.

Nàng lại tuyệt tình quay lưng bỏ đi.

Có hẹn.

Một bữa gia yến của người mới quen ở Dương Châu.

Còn quan trọng hơn cả hắn — kẻ trọng thương.

Bùi Tố đau đến không thở nổi.

Vẫn là nơi ngực.

Khiến hắn không phân rõ.

Đau là vì vết thương.

Hay vì người.

Một giấc mộng hỗn loạn kéo dài suốt đêm.

Có khi mộng thấy hai người lén tất cả lên hậu sơn thả diều giấy.

Có khi mộng thấy mấy lần hắn say rượu.

Khi ấy hắn vừa nhớ Kiều Liên.

Vừa hận Kiều Liên.

Sau phút ân ái.

Lại không kìm được buông lời mỉa mai.

Hận — thực ra chỉ là hận bản thân không buông được.

Sau đó lại hận chính mình đã hiểu lầm nàng.

Làm nàng tổn thương đến tận cùng.

Không còn đường quay lại.

Còn có đứa trẻ.

Đứa trẻ từng được hai người tưởng tượng.

Chờ mong giữa những ngày tình nồng ý mật.

Khi Bùi Tố hay tin nàng có thai.

Ngọn đèn trong tay cũng không giữ nổi.

Rơi xuống đất.

Phủ y trố mắt.

Chưa biết có nên nói chúc mừng.

Đã thấy hắn bỏ đèn chạy ra ngoài.

Tùng Trúc phía sau đuổi theo.

Cũng không kịp.

Vô tình va phải hạ nhân đang treo đèn lồng đỏ.

Bùi Tố nói.

“Đừng treo nữa.”

Hạ nhân không hiểu.

Rụt rè hỏi.

“Là Tống cô nương không thích, muốn đổi một đôi khác sao?”

Hắn nói.

“Không.”

“Ta không định thân với nàng nữa.”

Khi ấy Bùi Tố vẫn chưa biết chân tướng.

Chỉ biết hắn vẫn muốn cưới Kiều Liên.

Bất kể lòng nàng hướng về ai.

Cho dù nàng thật sự muốn giúp kế mẫu hại hắn.

Cũng không sao.

Chỉ cần nàng còn ở trước mặt hắn.

Nhưng vẫn đến quá muộn.