Trình Mục Từ kêu la thảm thiết, người nhà họ Cố vì bảo vệ nàng ta cũng bị đánh không ít.
Đến khi Cố Đình Thư gọi hộ vệ tới mới kéo được mọi người ra, dưới thân Trình Mục Từ đã đỏ lòm máu.
Đại phu đến xem nói rằng nàng ta đã sảy thai.
Trình Mục Từ hoàn toàn sụp đổ. Nàng ta vốn còn chưa biết mình mang thai đã gặp tai họa này.
Nàng ta khóc đến xé lòng, vừa khóc vừa đánh mắng Cố Đình Thư.
“Đều tại chàng, cứ nhất định bắt ta đến Hầu phủ làm loạn một trận. Chính chàng hại chết con của chúng ta.”
“Chàng vốn đã có ý muốn cưới Thẩm Thanh Ninh, vậy lúc đầu còn rước ta vào phủ làm gì. Bây giờ nàng ta đã chết tâm với chàng, chàng lại ép ta thay chàng cứu vãn, chàng không phải người.”
Trình Mục Từ vốn biết rõ Cố Đình Thư cưới ta là vì gia sản nhà họ Thẩm và danh vọng hiện nay của ta. Nhưng lúc này nàng ta đau khổ tột độ, sớm đã mất lý trí, nói năng cũng không kiêng dè.
Cố Đình Thư sợ nàng ta nói ra thêm nhiều lời khó nghe, trong cơn tức giận liền tát nàng ta một cái.
Gia nhân Hầu phủ lẫn trong đám dân chúng nhìn rõ từng chi tiết cảnh tượng này, viết thư kể lại tỉ mỉ cho ta.
Dù Cố Đình Thư đã rối ren đến sứt đầu mẻ trán, gia đình vị quan kia vẫn không chịu bỏ qua, kiên quyết báo quan xử lý.
Cuối cùng, nhà họ Cố phải bồi thường tổn thất cho gia đình vị quan. Trước cổng phủ đổ máu thật sự xui xẻo, riêng khoản này nhà họ Cố đã phải xuất ra gần một vạn lượng bạc.
Điều khiến nhà họ Cố tuyệt vọng hơn là vị quan kia chính là tân nhậm Hình bộ thị lang.
Quan mới nhậm chức thường có ba việc lớn cần làm. Ông ta đang lo chưa có cơ hội lập công thì nhà họ Cố đã tự dâng tới cửa.
Vốn dĩ Cố phụ đã sắp xoay xở được để ra khỏi ngục, nay lại bị phát hiện thêm nhiều chứng cứ thật.
Không chỉ không còn khả năng ra tù, mà cả những người nhà họ Cố đứng sau giúp ông ta giở trò cũng bị lôi ra.
Ngoài Cố Đình Thư còn có quân công bảo hộ, những người khác của nhà họ Cố đều bị bắt thì bắt, bị thẩm vấn thì thẩm vấn.
Còn lúc đó, ta và phụ thân đã sớm an ổn ở biên thành.
Khi nhận được thư do Hình bộ thị lang gửi đến, ta đang bận tuyển người quản lý các việc trong thành và tăng cường phòng thủ biên cương.
Trong thư, Hình bộ thị lang nói rằng ông rất cảm ơn ta đã bí mật giao nộp chứng cứ về tội trạng của nhà họ Cố. Ông sẽ xử lý công bằng theo pháp luật, tuyệt đối không để nhà họ Cố tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Có thể thấy ông là một vị quan chính trực hiếm có. Vì vậy ta yên tâm đưa một nhân chứng khác vào kinh giao cho ông.
Người đó chính là một lính canh từng phụ trách trông giữ Cố Đình Thư trong doanh trại quân địch.
Mọi giao dịch hợp tác giữa Cố Đình Thư và quân địch hắn đều tận mắt chứng kiến. Ngày hôm đó khi Cố Đình Thư đốt doanh trại địch, hắn từng tìm tên lính canh này để giết người diệt khẩu.
Nhưng tên lính ấy đã được ta theo sau cứu kịp, nhặt lại được một mạng.
Sau khi Hình bộ thị lang thẩm vấn nhân chứng rồi mang khẩu cung đi diện kiến hoàng đế, mọi người mới biết Cố Đình Thư rốt cuộc đã làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo gì trong bóng tối.
Ngày hôm đó thứ hắn bán cho quân địch không chỉ là một bản đồ bố phòng giả của biên thành, mà còn có một bản đồ phòng vệ thật của hoàng thành.
Cố Đình Thư tự cho rằng tất cả những người biết chuyện đều đã chết. Dù sau này tấm bản đồ kia bị lộ ra cũng không ai chứng minh được là do hắn vẽ.
Nhưng hắn không biết rằng lưới trời tuy thưa mà khó lọt, giấy vĩnh viễn không gói được lửa.
10
Khi chém chết thủ lĩnh quân địch, ta cũng lục soát trong trướng của hắn và tìm được tấm bản đồ đó.
Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, Cố Đình Thư dù có mọc thêm trăm cái miệng cũng đừng hòng chối cãi.
Đỗ Tuấn trước kia từng tán dương Cố Đình Thư bao nhiêu, lúc này lại càng kiêng kị bấy nhiêu. Hắn sợ hoàng đế hiểu lầm mình và Cố Đình Thư là cùng một phe, nên là người đầu tiên đứng ra chỉ trích Cố Đình Thư tham sống sợ chết.
Cố Đình Thư nhanh chóng bị tống vào đại lao. Hắn căn bản không chịu nổi những cực hình tra khảo trong ngục.
Cố Đình Thư đã nhận tội không chối cãi. Hoàng đế nổi giận, lập tức phán hắn tội chém đầu.
Những người khác của nhà họ Cố cũng vì tội trạng của mình mà bị xử phạt, cuối cùng rơi vào kết cục thảm hại là tịch thu gia sản và lưu đày.
Nhà họ Trình với tư cách là thông gia của nhà họ Cố cũng bị liên lụy.
Vết thương trên người Trình Mục Từ còn chưa kịp lành thì đã phải đối mặt với đả kích tàn khốc hơn. Chưa đến một tháng trên đường lưu đày, nàng ta đã bệnh chết giữa đường.
Những người khác của nhà họ Trình chẳng những không thu xác cho nàng ta, ngược lại còn mắng nàng ta xui xẻo.
Một người hại cả nhà.
Trước ngày Cố Đình Thư bị xử trảm, ta sai người báo tin Trình Mục Từ đã chết.
Trong ngục hắn điên cuồng đập đầu vào song sắt, đập đến mức đầu vỡ máu chảy.
Miệng không ngừng nói rằng mình đã hối hận, nhưng không phải hối hận vì không cưới ta, mà là hối hận vì đã không sớm giết ta để trừ hậu họa.
Ta cảm thấy lời hắn nói cũng có lý. Sau khi hắn bị xử chém, ta âm thầm sai người đến nơi lưu đày.
Không lâu sau, Cố phụ chết dưới tảng đá lớn trong một vụ sạt lở, còn Cố mẫu cũng bất ngờ ngã chết.
Sau khi hoàn thành tất cả những việc đó, cuối cùng ta cũng có thể ngủ một giấc thật yên ổn.
Nhiều năm sau, phụ thân từ quan cáo lão hồi hương.
Ông tìm một nơi non xanh nước biếc, ngày ngày vui thú với việc trồng trọt.
Còn ta vẫn tiếp tục trấn giữ biên thành, bảo vệ bách tính. Dưới sự chiêu mộ hiền tài và cùng nhau góp trí xây dựng của ta, biên thành đã thay đổi hoàn toàn diện mạo cũ.
Trong khi thành phòng được gia cố, bách tính cũng dần thoát khỏi cảnh nghèo khó.
Họ bắt đầu buôn bán giao thương với các thành trấn xung quanh. Vừa đảm bảo canh tác nông nghiệp, túi tiền cũng ngày càng đầy lên.
Khi hoàng đế một lần nữa triệu ta vào kinh báo cáo công việc, ông lại gia phong ta làm Vĩnh An quận chúa.
Trong triều cũng có không ít quan viên muốn gả con trai cho ta làm chồng, nhưng lại không dám tùy tiện mở lời.
Thời thế đã khác xưa. Ta không còn cần dựa vào thế lực của Hầu phủ để tự quyết định cuộc đời mình.
Dù là cưới hay gả, từ lâu đã không còn là chuyện người khác có thể quyết định thay ta.
HẾT