Người của Hầu phủ đến. Nhưng không phải Thẩm Hoài Cẩn, mà là Trần Trung. Hắn quỳ gối dưới sảnh, cúi gằm mặt, giọng run lẩy bẩy: “Hầu gia ngài ấy… thân thể bất an, không đến được ạ.”

“Thân thể bất an?” Tri phủ cười lạnh. “Bản quan thấy hắn là không dám đến thì có.”

Trần Trung nín bặt, không dám hé răng.

Tri phủ gõ mạnh kinh đường mộc: “Thẩm Hoài Cẩn tội bội tín bội nghĩa, nuôi giấu ngoại thất, tráo đổi đích tử, chiếm đoạt hồi môn, chứng cứ rành rành vô phương chối cãi. Hạn trong vòng mười ngày, phải trả lại toàn bộ hồi môn cho Tô Uyển. Nếu quá thời hạn không trả, bản quan sẽ tấu trình triều đình, tước bỏ tước vị, trừng phạt nghiêm minh!”

Trần Trung ngã khuỵu xuống đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Ta đứng dậy khỏi công đường, ôm Trường An, dứt khoát quay bước ra ngoài.

Đến cửa nha môn, ta bỗng nghe thấy tiếng vọng lại từ phía sau — là tiếng của Mạnh Tĩnh Nhàn. Ả quỳ gối ngoài cửa, trong lòng ôm Triêu Triêu, khóc đến toàn thân run rẩy.

“Tô Uyển — Tô Uyển, xin người đợi đã…”

Ta không dừng bước.

Ả lao theo, níu lấy vạt áo ta, nước mắt giàn giụa khắp mặt: “Tô Uyển, Triêu Triêu là đứa trẻ người từng bế ẵm… Người đưa nó đi cùng đi, thiếp cầu xin người… Hầu phủ không cần nó nữa, thiếp cũng không đủ sức nuôi nó…”

Ta khựng lại, cúi đầu nhìn Triêu Triêu trong lòng ả. Đứa trẻ ấy chẳng hiểu chuyện gì, chỉ giương đôi mắt đen láy nhìn ta, cái miệng nhỏ nhếch lên, trông như đang cười.

Ta nhìn nó, nhìn rất lâu. Sau đó ta vươn tay, khẽ chạm vào má nó.

“Nó là con gái của ngươi.” Ta lạnh lùng nói. “Ngươi sinh ra, ngươi tự đi mà nuôi.”

Ta rụt tay lại, ôm chặt Trường An, đầu không ngoảnh lại mà rời đi. Phía sau lưng vọng lại tiếng gào khóc xé ruột xé gan của Mạnh Tĩnh Nhàn. Ta không quay đầu nhìn lại.

Xe ngựa đỗ lại trước cổng Tô phủ. Nương ta xuống xe trước, vươn tay đỡ lấy Trường An. Ta trao con cho bà, tự mình từ từ bước xuống.

Nắng rất đẹp, chiếu lên người ấm áp vô cùng. Ta đứng trước cửa, ngước nhìn tấm biển mang chữ “Tô phủ”, thở phào nhẹ nhõm.

Bốn năm rồi.

Nhẫn nhịn bốn năm, đợi chờ bốn năm, tranh đấu bốn năm.

Từ Hầu phủ tới trang tử, từ từ đường tới nha môn, từ không lùi một bước cho đến khi chẳng còn lại gì.

Nhưng ta đã thắng. Con trai ta đã trở về bên ta. Còn hồi môn, Thẩm Hoài Cẩn bắt buộc phải nhả ra để trả. Còn cái Hầu phủ ấy, gã đàn ông ấy, người đàn bà ấy, hay đứa trẻ ấy, từ nay về sau, không còn mảy may chút liên quan nào tới ta nữa.

“Nương.” Ta nhìn nương đang đứng ở ngưỡng cửa, mỉm cười. “Chúng ta về nhà thôi.”

Nước mắt nương lăn dài, nhưng bà mỉm cười gật đầu: “Về nhà. Nương đã hầm sẵn canh cho con rồi, uống xong nhớ bồi bổ cơ thể cho tốt.”

Ta sải bước vào trong, ánh nắng phủ đầy một thân ta. Trường An ngủ ngoan trong vòng tay nương. Bàn tay nhỏ xíu của con nắm chặt thành nắm đấm, vết bớt hình lá liễu trên cổ tay hiện lên rõ nét dưới ánh mặt trời rực rỡ.

Một đời trường an.

Nhất định sẽ như thế.