Chúng ta bước vào nhà, nương kéo ta ngồi xuống chiếc sập, sai nha hoàn bưng canh táo đỏ lên. “Con vừa hết cữ, lại phải vật lộn trận lớn như vậy, thân thể làm sao chịu nổi.” Bà vừa nói vừa đắp thêm chiếc chăn mỏng cho ta. “Cứ ở lại nhà nương, không được đi đâu hết.”
Ta không từ chối. Ta thực sự đã mệt mỏi rồi.
“Nương, chuyện của Triêu Triêu—”
“Đó là con cháu nhà họ Thẩm, không liên quan đến chúng ta.” Nương ngắt lời ta. “Bọn chúng tự gieo nghiệp thì tự đi mà nuôi. Con cứ lo thân mình và cháu ngoại của ta là được rồi.”
Ta gật đầu.
“Đã đặt tên cho đứa bé chưa?” Cha ta lên tiếng hỏi.
“Vẫn chưa ạ. Thẩm Hoài Cẩn đặt tên cho đứa bé gái kia là Triêu Triêu, còn con trai con, hắn chưa từng nhìn lấy một lần.”
Cha ta trầm ngâm một lát.
“Gọi là Trường An đi.” Ông nói. “Tô Trường An. Cầu mong cháu và mẫu thân của cháu, một đời trường an.”
Ta nhìn con trai trong lòng, khẽ gọi một tiếng: “Trường An.” Thằng bé dường như nghe thấy, vung vẩy tay nhỏ một cái rồi lại ngủ thiếp đi.
Tô Trường An. Từ nay về sau, nó mang họ Tô, không mang họ Thẩm.
Nương ngồi cạnh lau nước mắt, cha đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng vài bước rồi đột nhiên dừng lại.
“Bên phía Thẩm Hoài Cẩn, con định tính thế nào?”
“Ba ngày sau, nếu hắn không giao đủ hồi môn, con sẽ lên nha môn kiện hắn.”
“Kiện hắn tội gì?”
“Bội tín bội nghĩa, tráo đổi đích tử, chiếm đoạt hồi môn.” Ta gằn từng chữ. “Tội danh nào cũng đủ để hắn sứt đầu mẻ trán.”
Cha ta suy nghĩ một lát: “Con quyết định kiện thật sao? Nếu kiện, con và hắn sẽ coi như hoàn toàn trở mặt.”
“Cha, từ giây phút hắn tráo đổi con trai con, chúng con đã hoàn toàn trở mặt rồi.”
Cha nhìn ta một cái, không nói thêm gì nữa.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Nha hoàn chạy vào bẩm báo: “Lão gia, phu nhân, người của Hầu phủ đến.”
“Ai?”
“Trần Trung, sai vặt bên cạnh Hầu gia. Hắn nói là đến để đưa đồ.”
Cha nhìn ta, rồi bước ra ngoài. Một lát sau, ông bưng một chiếc hộp gỗ quay lại.
“Thẩm Hoài Cẩn sai người mang đến.” Ông đặt chiếc hộp lên bàn, mở nắp ra. Bên trong là một xấp ngân phiếu, cùng một bức thư.
Cha ta đếm đếm số ngân phiếu: “Năm vạn lượng.”
Năm vạn lượng. Ba mươi vạn lượng của hồi môn, hắn chỉ trả lại năm vạn.
Ta bóc thư ra. Nét chữ của Thẩm Hoài Cẩn rất cẩu thả, có vẻ như viết trong vội vã:
“Tô Uyển, đưa nàng năm vạn lượng trước. Chỗ còn lại, cho ta khất một thời gian.”
Khất một thời gian?
Hắn lấy đâu ra hai mươi lăm vạn lượng còn lại. Lỗ hổng của Hầu phủ quá lớn, tiền bạc sớm đã tiêu tán sạch sành sanh rồi.
Ta đưa thư cho cha xem. Cha xem xong, cười lạnh một tiếng.
“Khất một thời gian? Hắn tính toán hay thật.”
“Cha, ba ngày sau, nếu hắn không đưa ra được—”
“Thì kiện.” Cha đập lá thư xuống bàn. “Nhà họ Tô ta không sợ hắn.”
Ta gật đầu, cất kỹ ngân phiếu, đặt lá thư lại vào hộp. Trường An cựa quậy lật người trong lòng ta, cái miệng nhỏ chóp chép mấy cái, rồi lại ngủ tiếp. Ta cúi xuống, hôn khẽ lên trán con.
Ba ngày.
Thẩm Hoài Cẩn, ta chờ xem ngài thu dọn tàn cục này thế nào.
Chương 10
Ba ngày sau, Thẩm Hoài Cẩn không xuất hiện.
Cha ta ngồi đợi ở Tô phủ suốt một buổi sáng, trước cửa ngay cả một bóng người của Hầu phủ cũng không thấy.
“Lão gia, hay là tiểu nhân qua Hầu phủ hỏi một tiếng?” Quản gia đứng ngoài cửa, cẩn trọng lên tiếng.
“Không cần hỏi.” Cha ta đứng phắt dậy, mặt tái mét. “Hắn xoay không ra bạc, đương nhiên không dám đến.”
Ta ôm Trường An, từ nhà trong bước ra. Xuân Đào theo sau, ôm khư khư chiếc hộp gỗ — bên trong là năm vạn lượng ngân phiếu Thẩm Hoài Cẩn phái người đưa đến, cùng với bức thư nọ.
“Cha, lên nha môn thôi.”
Cha nhìn ta một cái: “Con nghĩ kỹ chưa?”
“Con nghĩ kỹ rồi.”
Ông không khuyên can thêm, hạ lệnh chuẩn bị xe ngựa.
Đại môn phủ nha mở toang, chiếc trống kêu oan lặng lẽ đặt ngay trước cửa. Ta ôm Trường An, bước tới trước trống, cầm lấy dùi.
Thùng! Thùng! Thùng!
Tiếng trống trầm đục, vang lên từng nhịp, giống như đang nện thẳng vào tim người.
Nha dịch nhanh chóng bước ra. Ngay sau đó, Tri phủ thăng đường.
Ta quỳ dưới công đường, trong lòng ôm Trường An. Cha ta đứng phía sau, nương đứng cạnh ông, hốc mắt đỏ hoe nhưng không khóc.
“Người quỳ dưới công đường là ai? Cáo trạng việc gì?”
“Dân phụ Tô Uyển, kiện Thẩm Hoài Cẩn của Hầu phủ tội danh bội tín bội nghĩa, nuôi giấu ngoại thất, tráo đổi đích tử, chiếm đoạt hồi môn.” Ta gằn từng tiếng rõ ràng. “Hôn thư đã ghi rõ giấy trắng mực đen, chừng nào dân phụ không phạm lỗi lầm, Thẩm Hoài Cẩn cả đời không được nạp thiếp. Nhưng hắn lại nuôi giấu ngoại thất suốt bốn năm, sinh con đẻ cái, còn đem đứa con trai ruột thịt của ta vứt ra trang tử, nhét đứa con gái của ả ngoại thất vào cho ta nuôi dưỡng.”
Tri phủ nhíu mày: “Ngươi có chứng cứ không?”
“Có. Nhân chứng vật chứng đều có đủ.”
Ta trình hôn thư, danh sách hồi môn, lá thư của Thẩm Hoài Cẩn, và cả lời khai của Bình An, từng thứ từng thứ một. Tri phủ xem xong tất cả, im lặng một hồi lâu.
“Truyền Thẩm Hoài Cẩn.”