Việt tỷ tỷ ngày trước bắt tụi muội giả làm thục nữ đoan trang, e rằng muội cũng đã chửi vài câu rồi.”
Tiểu Lộ ngượng ngùng nhìn sang phía ta.
Ta khẽ gật đầu ra hiệu, bảo hắn cứ tiếp tục.
“Hoàng hậu nương nương còn nói không ít lời khó nghe, khiến bệ hạ giận đến sắc mặt xanh mét, miệng không ngừng mắng muốn đem người trói lại quẳng vào đại lao.”
Lưu phi lập tức chen tới hóng chuyện: “Vậy cuối cùng có quẳng không?”
Tiểu Lộ lanh lẹ lắc đầu.
Ta nhìn đám người bọn họ đang hứng thú nghe chuyện thị phi, không nhịn được bật cười:
“Không ưa Mạnh Thừa Tiêu đến thế sao?”
Chúng phi lười biếng đáp: “Nam nhân chẳng khác gì cải trắng ngoài đồng, khi xưa cũng chỉ vừa mắt mỗi cái mặt hắn mà thôi.”
Phản ứng ấy khiến ta cười ra tiếng.
Cũng phải, thiên hạ thiếu gì nam tử, hà cớ chi cứ phải buộc đời vào một gốc cây.
“Vậy bệ hạ sau đó đi đâu?”
Tiểu Lộ lắc đầu đáp: “Từ cung Lưu Ly đi ra, bệ hạ không tới đâu, chỉ loanh quanh khắp hoàng cung như hồn xiêu phách lạc.”
Lời còn chưa dứt, cửa lớn lãnh cung bỗng vang lên tiếng gõ.
Ta cùng Tiểu Lộ đưa mắt nhìn nhau, lòng không khỏi thót lại một nhịp — Mạnh Thừa Tiêu tìm tới đây rồi?
7
Thế nhưng hắn còn chưa kịp bước vào lãnh cung, đã bị thị vệ canh cổng ngăn lại: “Thỉnh bệ hạ dừng bước. Nơi đây là lãnh cung, không tiện tiến vào.”
Sắc mặt Mạnh Thừa Tiêu đen như đáy nồi, gằn giọng nhìn thị vệ: “Trẫm là hoàng đế, trong hoàng cung này lại có nơi nào trẫm không thể đặt chân vào?”
Dù vậy, thị vệ vẫn vững như bàn thạch, không nhúc nhích nửa phần.
Nghe thấy tiếng gầm gào bên ngoài, ta liền cho giải tán chúng phi rồi chậm rãi ra ngoài điện.
Trước mắt, Mạnh Thừa Tiêu tiều tụy tiều tụy, khác xa với thần thái oai phong nửa tháng trước, quả là một trời một vực.
Chúng ta đứng lặng đối diện nhau, nhất thời vô ngôn.
Cuối cùng vẫn là ta cất lời trước: “Bệ hạ canh ba nửa đêm giá lâm nơi này, chẳng hay có điều chi cần dạy bảo?”
Mạnh Thừa Tiêu không đáp, chỉ không ngừng đưa mắt nhìn vào bên trong qua khe cửa, như thể mong thấy được điều gì đó.
Ta dứt khoát phất tay ra hiệu, sai thị vệ mở rộng cửa thêm vài phần: “Thế nào? Trông rõ rồi chứ?”
Lời ta có chút trêu chọc, khiến Mạnh Thừa Tiêu hơi lúng túng thu lại ánh nhìn, miễn cưỡng hỏi lại: “Nơi đây… thật là lãnh cung sao?”
Cách bày biện bên trong so với cung Lưu Ly chỉ có hơn chứ không kém.
Ta lười biếng chỉ lên tấm biển trước cổng: “Nếu bệ hạ còn nhận biết được mặt chữ, thì đúng vậy — nơi này chính là lãnh cung.”
Thấy ta lạnh nhạt, rõ ràng không muốn để ý đến mình, Mạnh Thừa Tiêu tức khắc nổi giận:
“Mục Thanh Việt, nàng thật to gan!”
“Trẫm lệnh cho nàng đến lãnh cung hối lỗi, chứ không phải đến đây để hưởng phúc an nhàn.”
“Là kẻ nào gan to tày trời, dám trái thánh ý của trẫm mà sửa sang lãnh cung thành ra thế này!”
“Trẫm nhất định phải chém đầu hết lũ nô tài to gan đó!”
Không muốn nghe hắn tiếp tục sủa bậy, ta trực tiếp hạ lệnh đuổi khách:
“Nếu bệ hạ đến đây chỉ để hỏi tội, vậy thứ thần thiếp không tiện phụng tiếp.”
Nói rồi liền ra hiệu thị vệ đóng cửa.
Thấy ta xoay người rời đi, Mạnh Thừa Tiêu rốt cuộc cũng nhớ ra mục đích của mình, vội vàng đưa tay chặn cửa:
“Trẫm… trẫm là đến hỏi về thủy tai Giang Nam… nàng… nàng có kế sách gì chăng?”
Nói xong, vẻ mặt hắn lại đượm buồn đáng thương, như một con chó nhỏ bị bỏ rơi: “nàng
không biết đâu, triều đình đầy rẫy những kẻ bất tài, chẳng ai nghĩ ra biện pháp, cho nên… cho nên trẫm mới muốn nghe ý kiến của nàng.”
Ngày xưa cũng chính là dáng vẻ đáng thương ấy đã khiến lòng ta mềm yếu.
Lặng lẽ vì hắn mà làm biết bao chuyện, từng bước từng bước đưa hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn.
Vốn dĩ chỉ mong ngày tháng an nhàn, ai ngờ lại bị chính hắn phế truất.
Nam nhân mà tỏ vẻ đáng thương, vốn là thứ không đáng một xu.
Bởi một khi nắm được quyền, thì liền thay tâm đổi tính.
May thay, giờ vẫn chưa muộn.
“Không có.”
Ta lạnh lùng đáp lời, tuyệt tình từ chối.
“Ngươi…” — Hắn vừa định nổi nóng, lại cố nhịn xuống.