“Triệu Hàn Văn hạng 53, tôi cười cả ngày rồi ha ha ha ha, xin lỗi nhưng thật sự không nhịn nổi.”
“Nói thật, cách xử lý của Lâm Hoài viết thành tiểu thuyết được luôn. Không cãi, không làm ầm, trực tiếp rời đi rồi dùng thành tích lên tiếng. Quá ngầu.”
Tôi đọc hết bình luận, khóa màn hình.
Phải thừa nhận —
Có hơi sướng một chút.
Chỉ một chút.
Nhiều hơn là cảm giác… nhẹ nhõm.
Công sức ba năm không uổng phí.
Rời Thanh Viễn là lựa chọn đúng.
Hạng ba cấp tỉnh chính là bằng chứng cho thực lực.
Như vậy là đủ.
Chương 9
Ngày thứ năm sau khi công bố kết quả.
Tối thứ Hai.
Tôi đang làm bài trong ký túc xá thì điện thoại reo.
Một số lạ.
Số địa phương.
Tôi bắt máy.
“A lô?”
Đầu kia im lặng hai giây.
Sau đó có tiếng nói vang lên.
Rất nhẹ.
Hơi khàn.
“Tiểu Hoài.”
Là mẹ tôi.
Tay đang cầm bút của tôi dừng lại.
“…Mẹ đã đổi bao nhiêu số để gọi cho con rồi?”
“Cái thứ tư.” Bà nói, giọng phẳng lặng không chút lên xuống. “Ba số trước con đều chặn.”
Tôi không nói.
“Mẹ biết con không muốn nói chuyện với mẹ.” Bà dừng một chút. “Nhưng có vài chuyện mẹ muốn nói trực tiếp… không, nói qua điện thoại cũng được. Con nghe mẹ nói hai câu.”
Tôi dựa vào lưng ghế, nhìn tờ giấy tính đang trải trên bàn.
“Mẹ nói đi.”
Đầu dây bên kia truyền đến một hơi thở rất khẽ.
“Quyết định trong cuộc họp nhà trường ngày hôm đó… là do mẹ đưa ra. Lý do con cũng biết. Mẹ thực sự muốn tránh điều tiếng.”
Tôi không lên tiếng.
“Nhưng…”
Bà dừng rất lâu.
“Nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc đưa ra quyết định đó… mẹ đã cân nhắc ảnh hưởng đối với nhà trường, cân nhắc ánh mắt của người ngoài, cân nhắc danh tiếng của mình với tư cách hiệu trưởng.”
“Chỉ có cảm nhận của con là mẹ không cân nhắc.”
“Công sức ba năm của con. Những đêm con thức. Những cuối tuần con từ bỏ. Lúc tập huấn con từng gọi cho mẹ, nói phòng luyện lạnh đến mức tay không cầm nổi bút. Tất cả những chuyện đó mẹ đều biết, nhưng lúc đưa ra quyết định hôm ấy, mẹ không nhớ đến một chuyện nào.”
“Trong đầu mẹ chỉ nghĩ — nếu trao suất cho con, người khác sẽ nói mẹ thế nào.”
Giọng bà bắt đầu run.
“Cho đến khi con đi. Cho đến khi kết quả xuất hiện. Cho đến khi cả thành phố bàn tán chuyện này. Mẹ mới nhận ra…”
“Mẹ dùng ba năm của con để đổi lấy một cái danh ‘liêm chính’.”
“Nhưng cái danh đó bây giờ đã biến thành trò cười của cả thành phố.”
“Còn con trai mẹ… đến điện thoại của mẹ cũng không chịu nghe.”
Trong điện thoại vang lên một tiếng nghẹn ngào bị cố sức kìm nén.
Rất ngắn.
Giống như bị bà ép nuốt ngược vào trong.
Tôi ngồi trên ghế, nhìn trần nhà.
Trong cổ họng như có thứ gì đó chặn lại.
Không phải tha thứ.
Không phải mềm lòng.
Mà là…
Lần đầu tiên trong ba năm, tôi nghe bà thừa nhận —
Quyết định đó là sai.
Không phải “vì đại cục”.
Không phải “thể hiện tầm nhìn”.
Không phải “con nên thông cảm cho mẹ”.
Mà là “mẹ sai rồi”.
Chỉ đơn giản ba chữ.
Tôi đã đợi ba năm mới được nghe.
“Mẹ không yêu cầu con tha thứ.” Giọng bà bình tĩnh lại một chút nhưng vẫn khàn. “Con ở Thành Bắc… sống tốt là được. Chuyện tuyển thẳng mẹ thấy rồi.”
“…Vâng.”
“Hạng ba.”
“Vâng.”
“Giỏi lắm.”
Hai chữ ấy bà nói rất nhẹ, nhưng tôi nghe ra bên trong có một thứ cảm xúc rất phức tạp — tự hào, áy náy, cay đắng, tất cả hòa vào nhau.
Lại im lặng rất lâu.
Cuối cùng bà nói:
“Vậy mẹ cúp máy đây. Con ngủ sớm đi.”
“Vâng.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi đặt điện thoại lên bàn.
Màn hình tối xuống.
Trong ký túc xá, Chu Trì ở giường đối diện trở mình, ngáy một tiếng.
Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy tính mới viết được một nửa.
Ở đầu bút có một vệt mực loang — vừa rồi siết quá chặt nên bút bị chảy mực.
Tôi rút một tờ giấy mới, tiếp tục viết.
Bài này vẫn chưa làm xong.
Chuyện sau đó không có gì đáng kể.
Sau khi tư cách tuyển thẳng nhờ top ba cấp tỉnh được xác nhận, tôi nhận được lời mời phỏng vấn của ba trường đại học.
Cuối cùng tôi chọn trường ở phía Bắc, khoa Vật lý.
Trước kỳ nghỉ đông, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển.
Trần Duệ đứng thứ mười một cấp tỉnh, giành giải nhất, có thể được cộng điểm thi đại học.
Cậu ấy nói năm sau muốn thử sức ở vòng chung kết.
Lưu Minh Duệ đứng thứ mười chín, thiếu một bậc nữa mới vào giải nhất, nghe nói khóc cả đêm, hôm sau lại tiếp tục cày đề.
Triệu Hàn Văn.
Suất thi của cậu ta coi như lấy không.
Chín mươi bảy điểm, không giải, không cộng điểm, chẳng đổi lại được thứ gì.
Còn cái giá cậu ta phải chịu vì suất thi đó — áp lực dư luận toàn trường, sự khó xử khi liên tục bị mang ra so sánh với tôi, cùng cú sốc sau ba tháng chuẩn bị cường độ cao mà cuối cùng chẳng thu được gì — còn nặng nề hơn nhiều so với việc không tham gia.
Sau này cậu ta chưa từng tìm tôi.
Tôi cũng không tìm cậu ta.
Không có gì để nói.
Nhưng có một chuyện đáng nhắc tới.
Trong kỳ nghỉ đông, Liêu Viễn kéo tôi ra ngoài ăn lẩu.
Ăn được nửa chừng, cậu ấy đặt đũa xuống, vẻ mặt thần bí nói với tôi:
“Anh em, kể cậu nghe chuyện này.”
“Nói.”
“Bố Triệu Hàn Văn, Triệu Kiến Quốc.”
“Ừ.”
“Tháng trước rút khỏi hội đồng quản trị Trung học Thanh Viễn rồi.”
Tay đang gắp thức ăn của tôi khựng lại.
“Rút rồi?”