Cũng chẳng biết cái cật cái thận giờ đây có còn nguyên vẹn nằm ở trên người nữa hay không nữa cơ kìa.
Úc Bạch cái loại thiếu niên thiên tài cả cuộc đời từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió một đường đi lên như vậy, gặp phải một chút đả kích sóng gió của cuộc đời là hoàn toàn không thể nào chịu đựng nổi áp lực nữa rồi.
Áp lực tâm lý của cậu ta quá mức nặng nề, kỳ thi đại học lại lần thứ hai không ngoài dự liệu đã thất bại thảm hại rồi.
Kỳ thi lần thứ ba lại càng thêm nát bét không còn ra cái thể thống gì nữa cả, sau này thần kinh đầu óc hình như đã xảy ra vấn đề rồi.
Bị bố mẹ cậu ta trực tiếp tống thẳng vào trong bệnh viện tâm thần từ lâu rồi.
Trình Thiến ngồi tù bóc lịch đúng một năm trời, sau khi ra tù xong xuôi còn từng có lần tìm đến tận nhà tôi một chuyến.
Nhưng vào thời điểm đó bố mẹ tôi đã ly hôn từ lâu lắm rồi, bố tôi đã đưa ra đầy đủ bằng chứng chứng cứ việc mẹ tôi âm thầm tẩu tán chuyển dịch tài sản chung của vợ chồng ra bên ngoài, mẹ tôi căn bản là không phân chia được bao nhiêu tiền bạc cả.
Tự nhiên cũng chẳng còn chút dư lực nào để mà đi lo toan quản thúc cho em trai của bà ấy được nữa rồi.
Kết cục dẫn đến chuyện ơn sâu hóa thành thù hận, bố của Trình Thiến vì chuyện này mà đâm ra ôm hận thù sâu sắc ngược trở lại trên người của mẹ tôi.
Điên cuồng rình rập chặn đường bà ấy khắp nơi, ra tay đánh đập bà ấy dã man vài ba bận liền.
Chị em ruột thịt quay lưng trở mặt thành thù hận xúc đất đổ đi của nhau, mẹ tôi lại càng không đời nào chịu bỏ tiền ra chăm sóc nuôi nấng cho Trình Thiến nữa rồi, còn ôm hận thù ngược lại bọn họ đã hại bà ấy phải ly hôn trắng tay với bố tôi nữa cơ.
Trình Thiến ở chỗ mẹ tôi một xu một cắc cũng không xin xỏ nổi.
Lần gần đây nhất nghe ngóng được tin tức về cô ta, là ở trên một cái đoạn video ngắn lướt qua xem được.
Cô ta sau này lâm vào bước đường cùng không còn lối thoát, quay trở về vùng huyện lẻ làm nghề gái vịn tiếp viên trong quán karaoke KTV, được một tên ông chủ giàu có bao nuôi làm bồ nhí bên ngoài.
Kết quả bị bà vợ chính thất của tên ông chủ kia phát hiện ra được, kéo người đến chặn đường đánh ghen ngay giữa thanh thiên bạch nhật lột sạch sành sanh quần áo trên người cô ta ra giữa phố, còn hung tợn giật đứt không biết bao nhiêu là tóc trên đầu cô ta nữa, chuyện này từng một thời gian ngắn gây bão mạng xôn xao dư luận một chút.
Sau này nghe nói cô ta vào thời điểm đó đang mang thai đứa con trong bụng nữa cơ, đứa trẻ bị bà vợ chính thất ra tay tàn độc đánh cho sảy thai sống dở chết dở luôn rồi, tử cung bị xuất huyết ồ ạt nghiêm trọng bắt buộc phải phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn đi rồi.
Sau này vĩnh viễn không bao giờ có thể sinh con đẻ cái được nữa rồi.
Sau khi xảy ra chuyện này xong xuôi tên ông chủ kia cũng thẳng tay vứt bỏ cô ta như một món đồ chơi rách rưới vậy, hiện tại chẳng biết dạt về cái phương trời nào sống chết ra sao nữa rồi.
Hệ thống sau khi biết được kết cục của bọn họ xong xuôi, im lặng rất lâu rất lâu không nói câu nào.
Cuối cùng chỉ lên tiếng hỏi duy nhất một câu: 「Tại sao mọi chuyện lại biến thành ra nông nỗi này cơ chứ?」
Đúng vậy đấy, tại sao mọi chuyện lại biến thành ra nông nỗi này cơ chứ?
Chỉ có thể nói một câu rằng, hại người thì rốt cuộc cũng chỉ có hại chính bản thân mình mà thôi.
Hệ thống sau đó cũng hoàn toàn biến mất tăm mất tích luôn rồi.
Không hoàn thành được nhiệm vụ được giao, nó chỉ có nước quay trở về chịu hình phạt nghiêm khắc mà thôi.
Nhưng ngay trước khoảnh khắc rời đi, nó khẽ lên tiếng nói một câu rất nhỏ:
「Xin lỗi cô nhé.」
Tôi đầy vẻ nghi ngờ ngơ ngác: 「Hửm?」
「Tôi không nên tìm đủ mọi cách để thao túng quỹ đạo cuộc đời của chính bản thân cô như vậy, có lẽ……」 Nó hạ thấp âm lượng giọng điệu xuống, 「Có lẽ những lời cô nói từ trước đến nay mới là chính xác nhất đấy.」
「Tôi sau khi quay trở về sẽ lập tức viết báo cáo đề xuất lên trên, đóng cửa hoàn toàn tất cả những loại thế giới kiểu như thế này lại.」
Tôi gật gật đầu đồng ý.
「Thế thì tốt quá rồi còn gì nữa đâu.」
Tôi và hệ thống căn bản là không được tính là bạn bè thân thiết gì của nhau cả.
Nó có nhiệm vụ của riêng mình phải hoàn thành, từng gây ra cho tôi không ít phiền phức rắc rối nhỏ nhặt.
Nhưng vào cái ngày cuối cùng lên tiếng nhắc nhở tôi chuyện Trình Thiến muốn sửa đổi nguyện vọng thi đại học kia, coi như là hai bên đã hoàn toàn sòng phẳng huề nhau rồi.
「Sau này,」 Nó đầy vẻ bùi ngùi cảm thán nói, 「Bảo trọng nhé cô bạn, nhưng mà cái loại người như cô thì chắc chắn là đi đến đâu cũng sẽ sống rất tốt mà thôi.」
Tôi mỉm cười rạng rỡ.
「Mày cũng bảo trọng nhé.」
「Vậy thì tạm biệt nhé.」
「Tạm biệt.」
Trong tâm trí hoàn toàn khôi phục lại sự yên tĩnh bình lặng như tờ, không bao giờ còn vang lên giọng nói của hệ thống nữa rồi.
Tôi ngồi lặng thinh một lát, đứng bật dậy bước chân đi ra khỏi phòng ngủ, bước chân đi ra dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ chói chang.
Ánh nắng buổi trưa ấm áp tràn ngập không gian.
Trước mắt là một con đường lớn rộng thênh thang bằng phẳng thẳng tắp tiến về phía trước.