Trong mơ, cô ta dựa vào nam phụ để sống lay lắt. Giờ con đường đó bị tôi chặn lại, nếu cô ta không thay đổi, thì sẽ còn khổ dài dài.

“Bạch Sương, em còn muốn chạy đi đâu khi đang mang thai con của anh?”

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Tiêu Cảnh xông vào.

Hắn nhìn tôi:

“Thẩm Như Nguyệt, hết chị cô rồi đến Bạch Sương, tôi đúng là không nhìn lầm cô – một người đàn bà độc ác!”

Tôi cười lạnh.

Nếu chia rẽ thành công, thì công đức của tôi chắc cũng đủ để thăng thiên rồi, vậy mà hắn lại bảo tôi độc ác?

“Sao, tôi nói sai câu nào à?”

“Không phải là trong lòng anh yêu một người, bên cạnh nuôi một người, bên ngoài lại tán tỉnh cả đám người sao?”

“Sao có những kẻ bẩn thỉu đến mức đó mà vẫn không tự biết xấu hổ nhỉ?”

“Ăn nói cho cẩn thận, không thì rước họa vào thân đấy.”

Ánh mắt hắn âm u, hệt như lúc trong mơ hắn thuê người đâm xe anh tôi.

Lửa giận bốc lên, tôi túm ngay cái bình hoa trên bàn ném thẳng vào đầu hắn.

Tiêu Cảnh sững lại một lúc, đến khi máu chảy vào mắt mới kịp phản ứng.

“Thẩm Như Nguyệt! Cô cứ chờ đấy!”

Bị vệ sĩ cản lại, hắn tức giận gào lên với tôi.

Tôi tim đập thình thịch, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn thẳng hắn:

“Tổng giám đốc Tiêu lo đi xử lý vết thương trước đi, không khéo thành đồ ngốc bây giờ.”

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, mặt tôi căng cứng.

Phải nghĩ cách, triệt để đạp đổ Tiêu Cảnh.

….

“Em đắc tội với Tiêu Cảnh rồi à?”

Anh trai nghe xong, vỗ vai tôi.

“Đừng lo, nhà họ Tiêu vốn dĩ chẳng phải thứ tốt đẹp gì, anh cũng chẳng ưa nổi bọn họ.”

“Em sợ anh ta sẽ ra tay với anh.”

“Bây giờ là xã hội pháp trị rồi.”

Nhìn vẻ thờ ơ không để tâm của anh trai, tôi càng thêm sốt ruột.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.

Nghe xong cuộc gọi, sắc mặt tôi trở nên tái nhợt.

“Anh à, Bạch Sương bị Tiêu Cảnh cưỡng ép đưa đi rồi.”

Các y bác sĩ trong phòng bệnh đều bị đánh ngất, đến khi tỉnh lại thì Bạch Sương đã biến mất, chỉ thấy trong camera giám sát là Tiêu Cảnh đẩy cô ấy ra ngoài lúc đang hôn mê.

“Em định làm gì?”

Ý định cứu người lóe lên trong đầu tôi, nhưng nhanh chóng bị tôi bóp chết.

Đó là nam – nữ chính, hơn nữa còn đang mang thai. Nếu tôi nhiệt tình đi cứu mà bị Bạch Sương quay sang cắn ngược một cái thì sao?

Bây giờ tôi đã có người thân, tôi không dám đánh cược chỉ vì một khả năng mong manh.

“Cũng chỉ có thể cẩn thận đề phòng Tiêu Cảnh trả thù chúng ta thôi.”

Tôi cười khổ.

“Em yên tâm, nhà họ Thẩm không thua gì nhà họ Tiêu.”

Anh trai an ủi tôi.

“Hơn nữa, là anh đưa cô ấy ra khỏi đó, gây thù với Tiêu Cảnh cũng là anh, em không cần tự trách.”

Từ sau hôm đó, nhà họ Tiêu liên tục nhằm vào chúng tôi.

Nhưng chúng tôi đã có chuẩn bị từ trước, tập đoàn Thẩm thị lại đang ngày càng phát triển, nên nhất thời chúng tôi vẫn chiếm ưu thế.

Cho đến khi tôi nhận được một cuộc điện thoại.

“Thẩm Như Nguyệt, xin cô, cứu tôi với. Tôi đang ở khu biệt thự phía đông, dãy thứ hai, căn số ba.”

“Cô từng hứa với tôi rồi.”

Chỉ nói vội được hai câu, rồi Bạch Sương lập tức tắt máy.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, khẽ nhíu mày.

Tôi chưa từng hứa hẹn gì với Bạch Sương cả.

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, tôi vẫn quyết định đi xem thử.

Hiện giờ trong thương trường, Tiêu Cảnh không đấu lại được anh tôi.

Nhưng tôi vẫn không thể quên được, trong giấc mơ hắn đã thuê người đâm xe anh tôi.

Chừng nào còn chưa khiến hắn không thể ngóc đầu lên nổi, tôi vẫn chưa thể yên tâm.

Tôi quan sát khu biệt thự hoang vắng này, bấm chuông cửa.

Người mở cửa không phải là Bạch Sương, mà là Tiêu Cảnh.

Hắn cười lạnh nhìn tôi:

“Thẩm Như Nguyệt, cô và anh cô đúng là độc ác. Chỉ không biết, khi cô rơi vào tay tôi rồi, Thẩm Húc còn dám tiếp tục đối đầu với tôi nữa không.”

Nói xong, hắn ra hiệu cho người phía sau tiến lên bắt tôi.

Tôi lùi lại một bước, lập tức mấy tên vệ sĩ đông gấp mấy lần người của hắn xông ra, bao vây lấy hắn.

“Tôi đâu có ngu đến mức biết rõ có vấn đề mà vẫn một mình đến hẹn.”

Dù là việc Bạch Sương mất tích nhiều ngày bỗng nhiên liên lạc lại, hay hai câu nói kỳ quặc trong điện thoại, đều khiến tôi thấy không ổn.

Tôi biết Tiêu Cảnh không sạch sẽ, nhưng vẫn dám đến đây, tất nhiên là đã có chuẩn bị